Chiều vẫn thế trùm lên quê mẹ
Những nỗi buồn không thể gọi tên
.Cái làng nhỏ vốn dĩ bình yên
Nay xao xác như qua dông bão
Lũy tre làng giờ không còn nữa
Làng mở cửa đón gió bốn phương.
Tiếng xe máy lấn át tiếng chuông
Chiều muộn không còn vương khói bếp
Những vườn cây im lìm như chết
Cánh cò bay không chốn đậu chân
Làng ngày xưa vốn đất thuần nông
Giờ bỏ ruộng không còn cấy lúa.
Những cô gái lưng ong một thủa
Rời quê hương tìm chốn phồn hoa.
Những chàng trai biền biệt đi xa.
Mộng giàu sang nát làng nát xóm.
Những đứa trẻ hướng về đô thị..
Tủi phận mình sinh ở nông thôn
Chiều vẫn thế vọng tiếng chuông ngân
Tôi chết lặng thương quê tan tác
Biết có còn đồng xanh bát ngát
Cánh cò nghiêng trĩu lũy tre làng
Biết có còn khói lam vấn vít.
Mùi rơm thơm quấn quýt lối đi
Chiều quê vắng nỗi buồn sâu thẳm
Tiếng chuông ngân chở nặng nỗi buồn.
CHIỀU QUÊ
21:01 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét