'Tặng các thầy giáo-cô giáo vùng cao Tây -Bắc'
Bốn mươi năm Tôi xa Hà-Nội
Lên vùng cao dạy lũ trẻ thơ
Đêm tây bắc mơ về Hà -Nội
Hồ Gươm xanh giấc ngủ chập chờn
Đội mây đạp núi mang cái chữ
Xua bớt sương mù gieo ước mơ
Những đôi mắt nai đầy ngơ ngác
Quen với O -A với cộng trừ
Đôi chân hồi trước quen dạo phố
Bây giờ leo dốc đường quanh co
Đêm tối tù mù đèn dầu hỏa
Rừng núi âm u vượn líu lo
Nhiều lúc tưởng chừng không trụ nổi
Nỗi nhớ quê hương cứ dầy vò
Thương những mắt nai vẫn ngẩn ngơ
Tự nhủ lòng mình đành cố gắng
Hết năm ta về lại Thủ-Đô
Vậy mà năm này qua năm khác
Tây bắc đến giờ bốn chục thu
Học trò bao lớp đi rồi đến
Tóc Tôi đã bạc từ bao giờ
Hà-Nội chỉ còn trong giấc mơ.
THẦY GIÁO VÙNG CAO
08:57 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét