EM GÁI SƠN-LA

Đêm gió lạnh Em về nhà trọ
Ánh đèn đường mờ tỏ bước chân
Mùi son phấn còn vương xiêm áo
Nỗi buồn nào chẳng có nguyên nhân

Tuổi mười sáu trăng ngân đỉnh núi
Em là người đẹp nhất Sơn la
Tấm thảm đỏ trải ra đón rước
Em trở thành sự kiện của năm

Cứ lâng lâng trên đỉnh non xanh
Em đâu biết đất bằng cạm bẫy
Mối tình đầu chắp thêm đôi cánh
Cánh diều vàng lơ lửng không trung

Mối tình đầu dòng sông thác lũ
Em ngụp lặn quên bẵng thời gian
Cứ tưởng mình ở trên thiên đàng
Đâu có biết vực sâu chờ đợi

Mối tình đầu trao nhầm họ Sở
Em trở thành vật để tiến thân
Người con gái trong trắng vô ngần
Bị vấy bùn khi còn quá trẻ

Em cứ để dòng đời lặng lẽ
Cuốn Em vào những vũng bùn đen
Trả thù bằng ánh mắt dịu êm
Bằng thân xác non tơ mơn mởn

Để bây giờ Em thành tàn tạ
Dẫu tuổi đời đang độ xuân xanh
Căn bệnh thế kỷ Em mắc phải
Đưa Em về lại đất Sơn-La

Chiều nghĩa trang hoa trắng đung đưa
Giọt nước mắt thương người bạc phận
Vĩnh biệt Em cô gái xinh đẹp
Đã một thời hoa hậu Sơn-la.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét