Mẹ Tôi đã tám tư rồi
Chiều chiều Mẹ vẫn ra ngồi ngoài hiên
Đợi con năm tháng triền miên
Da mồi tóc bạc nỗi niềm xót xa
Con đi bộ đội xa nhà
Chiến tranh chấm dứt ba ba năm rồi
Người ta có chốn có nơi
Sao con chẳng thấy tăm hơi mịt mờ
Tháng năm -năm tháng đợi chờ
Con trai của Mẹ bây giờ ở đâu
Con nằm trong cánh rừng sâu
Hay bên sườn núi biết đâu mà tìm
Biết là đáy biển mò kim
Mà sao Mẹ vẫn muốn tìm con ơi
Mẹ lạy khắp bốn phương trời
Khắp mười phương phật tìm nơi con nằm
Tìm con gần bốn chục năm
Núi cao rừng thẳm xa xăm chẳng nề
Bao giờ đón được con về
Lòng Mẹ mới bớt tái tê đôi phần
Già rồi mỏi gối chồn chân
Chiều chiều Mẹ vẫn âm thầm khóc con.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét