Về Sơn-La tìm lại tuổi hai mươi
Leo con dốc gập người mà thở
Cô gái Thái cười như hoa nở
Cán bộ ơi ở lại bản thôi
Bản người Thái ngày ấy xa xôi
Tôi gửi lại một thời trai trẻ
Cơn mưa rừng khiến lòng quạnh quẽ
Nghe mưa nhớ Mẹ nước mắt rơi
Mùa khô nắng đổ lửa lên người
Trong gió Lào cong người ngộp thở
Cha bảo bộ đội là gian khổ
Khó khăn nào cũng phải vượt qua
Lúc hành quân lấy củi tuần tra
Nỗi nhớ nhà nôn nao lòng dạ
Trai Hà-Nội xôn xao gái bản
Mỗi chiều thêm gạo Em đồ xôi
Ba lô tôi cơm nếp lên ngôi
Trong mắt tôi hình cô gái Thái
Như hoa ban trắng núi trắng rừng
Rồi đến ngày tôi rời quân ngũ
Về Hà-nội gần với Mẹ Cha
Trong tim tôi hình cô gái Thái
Cứ giục hoài về lại Sơn-la.
VỀ SƠN-LA
09:10 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét