''Tặng họa sỹ Phạm-Lực người Anh thân thiết của Tôi''
Tôi đã già Em còn quá trẻ
Nép vào nhau che gió lạnh đầu mùa
Tôi tìm trong từng hơi Em thở
Những khát khao ngày xưa Tôi có
Cứ cùn mòn dần theo cung bậc thời gian
Em ngợp trong một chút hào quang
Của một thời trái tim Tôi còn đỏ
Thần tượng của Em giờ thế đó
Tóc bạc da mồi dáng liêu xiêu
Đang bước đi những bước xế chiều
Em cố thổi vào Tôi sức trẻ
Nỗi khát khao dâng hiến cho đời
Ích gì đâu khi sức cùng lực kiệt
Ích gì đâu khi sức cùng lực kiệt
Trái tim rung loạn nhịp mất rồi
Em với Tôi hai người lạc điệu
Nương vào nhau đợi nắng ấm xuân về.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét