QUÊ HƯƠNG - NỖI NHỚ - LỜI RU.

'Tặng Anh Chị Em Việt kiều vì hoàn cảnh phải sống xa quê hương '




Tôi ngồi chờ chuyến đò ngang
Chở Tôi về lại ngôi làng tuổi thơ
Ngôi làng dệt những ước mơ
Mà nay tóc bạc phơ phơ mới về
Tháng năm mưa gió não nề
Chiến tranh mấy cuộc bốn bề đạn bom
Quê hương người mất người còn
Nỗi niềm xa xứ bào mòn con tim
Bao năm đỏ lửa đi tìm
Đường về quê Mẹ nổi chìm ước mong
Bây giờ về đứng trước sông .
Nhớ thời thơ ấu mà lòng nao nao
Về quê nước mắt tuôn trào
Ngôi nhà xưa cũ xiết bao ân tình
Đây rồi mảnh đất Mình sinh
Đây rồi giếng nước sân đình cây đa
Một thời thơ ấu đã qua
Một thời Cha héo Mẹ già đợi con
Còn trời còn nước còn non
Đi xa đến mấy vẫn còn Quê hương
Gửi về trăm nhớ ngàn thương
Từ trong sâu lắng vấn vương tâm hồn
Về quê lòng dạ bồn chồn
Còn Ai để nhớ để buồn để thương

TỪ ĐƯỜNG thắp mấy nén hương
Tạ ơn Tiên Tổ mười phương độ trì
Nước mắt ướt đẫm bờ mi
Bóng Cha hình Mẹ khắc ghi trong lòng
Cuộc đời bao đận long đong
Chỉ về quê mới thấy lòng thảnh thơi
Gió trăng mưa nắng ở đời
Làm sao sánh được những lời Mẹ ru
Xa quê đã bốn mươi thu
Đêm nằm trĩu nặng lời ru thủa nào
Mẹ về trong giấc chiêm bao
Lời Mẹ ru đã in vào hồn Tôi .

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét