''Tặng Vũ-thị-Đài người vợ yêu quý của Tôi vừa mất vì căn bệnh ung thư sau 12 năm chống chọi''
Chẳng thể nào Anh nhận ra Em
Dẫu chúng mình hàng ngày chung sống
Mái tóc dài ngày xưa óng mượt
Giờ trơ trụi rụng hết còn đâu
Hàm răng xưa tăm tắp hoa cau
Giờ lủng liểng cái còn cái mất
Đôi mắt xưa khiến Anh mê mệt
Giờ nhắm nghiền chẳng thấy mở ra
Đôi môi xưa tươi tắn như hoa
Giờ xám xịt ...xanh lét mầu da.
Vóc dáng xưa ...thịt đi đâu hết
Giờ chỉ còn da bọc bộ xương
Cánh tay dài xiết chặt yêu thương
Giờ chạm đến đau xương nhức thịt
Còn trong Em nghị lực phi thường
Giành giật lấy từng giờ từng phút
Mỗi ngày sống là ngày hạnh phúc
Để chồng con không thấy xót xa
Những cơn đau khô héo thịt da
Em nín nhịn như là số phận
Còn trong Em tình yêu mãnh liệt
Từ trái tim gửi đến chồng con
Phút lâm chung vẫn còn muốn gọi
Mà đôi tay xuôi lụi mất rồi
Hơi thở cuối giã biệt cuộc đời
Em về với Tây phương cực lạc
Để lại Anh nỗi lo thường nhật
Tuổi xế chiều đơn bóng lẻ loi
Và các con non nớt vào đời
Vắng bóng Mẹ thiệt thòi đủ thứ
Đứa cháu ngoại vẫn còn trong bụng .
Chẳng bao giờ còn ngoại để ru
Đã bao đêm triền miên không ngủ
Nỗi đau buồn choán hết trái tim
Làm sao sống bình yên được nữa
Khi một nửa vĩnh viễn ra đi.
VỢ TÔI NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG
14:38 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét