Mẹ sinh con đúng ngày biển lặng
Biển mênh mông xanh thẳm chân trời
Giọt sữa đầu đời Mẹ cho con bú
Chắt chiu từ nước mắt biển con ơi
Mẹ cả đời như chiều buông nắng tắt
Trong căn nhà trống trước hở sau
Giấu nỗi đau vào trong gan ruột
Mẹ nuôi con khôn lớn mỗi ngày
Cha con mất ngoài khơi bão tố
Biển mênh mông chất chứa nỗi đau
Mẹ phận bạc như con sóng sâu
Chạm vào đâu cũng đau cũng khổ
Con gồng mình trở thành điểm tựa
Mẹ yên vui khi tuổi đã già..
NGƯỜI MẸ VÙNG BIỂN
09:39 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét