Hồ-Tây chiều cuối thu
Nắng vàng ru ngọn sóng
Treo nỗi buồn thầm lặng
Lên cành liễu ven hồ
Nắng cứ mộng cứ mơ
Sóng đuổi nhau xô bờ
Người đứng tựa thân liễu.
Nhìn sóng buồn vẩn vơ.
Hoàng hôn loang mặt hồ
Sương giăng mờ xóm Mẩu
Chiếc thuyền câu len lỏi
Về bến Trúc Nghi-Tàm
Chuông chùa bỗng phá tan
Chiều thu tàn tĩnh mịch
Lặng lẽ trong chiều tím
Thả hồn vào trong thơ
HỒ-TÂY CHIỀU THU
01:53 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Bài thơ hay quá, chúc mừng anh! Hãy cố lên và yêu cuộc sống anh nhé. Vũ Tào.
Đăng nhận xét