Nắng vẫn vàng mà sao rét thế
Rét ngọt làm tê tái lòng Anh
Cái lạnh đến từ trong gan ruột
Áo chăn nào ấm được tình Anh.
Em xa Anh trăm ngày rồi nhỉ
Mỗi ngày dài như thập kỷ qua
Nỗi buồn cứ hằn vào nỗi nhớ
Rét ngọt về san xẻ cùng ai
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét