BẾN SÔNG QUÊ VỢ

Chiều muộn rồi về tới bến sông
Gió lang thang thơm mùi rơm rạ
Quán nước nhỏ nép mình buồn bã
Bụi thời gian phủ võng mái nhà

Đò sang ngang ken đầy hành khách
Tiếng nói cười ran khắp mặt sông
Mái chèo bập vào dòng nước xiết
Thuyền rướn mình trong cõi nhân gian

Tôi háo hức trở về quê vợ
Nhớ một thời đạn lửa đã qua
Những ngôi nhà mọc lên san sát
Trận địa xưa xanh ngắt tre ngà

Tôi đi khắp dọc dài đất nước
Bến sông quê ấp ủ yêu thương
Em vẫn thế dạt dào sóng nước
Neo tình Tôi ở lại sông quê

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét