Anh lại về với Sóc Sơn
Cánh đồng ngô đã xanh rờn mầu xanh
Kìa giọt sương sớm long lanh
E thẹn như thủa theo anh về làng
Đông về gió bấc tràn sang
Hạt sương rơi xuống mỡ màng cỏ cây
Bầu trời bạc trắng mầu mây
Dấu chân ngựa Gióng qua đây vẫn còn
Ngước mắt nhìn khắp núi non
Tượng đài Thánh Gióng chon von lưng trời
VỀ SÓC SƠN
ƯỚC GÌ
Em ngồi bên cúc họa mi
Mùa Đông tỏa nắng mỗi khi em cười
Một mầu cúc trắng ngời ngời
Ước gì thành cúc cho người ta yêu
CÚC HỌA MI CUỐI MÙA
Khu vườn trắng cúc họa mi
Bây giờ cúc đã quá thì héo khô
Chỉ còn vài khóm lơ thơ
Rung rinh trong gió tựa bờ cỏ xanh
QUÊN THƠ
Mải vẽ quên cả làm thơ
Ngả lưng nằm xuống chơ lơ một mình
Câu thơ gợi lại nghĩa tình
Buồn vui sướng khổ chỉ mình biết thôi
Ngả nghiêng cái dậu mùng tơi
Mà sao chẳng dám sang chơi thăm nàng
Ngóng chờ bướm trắng lượn sang
Bướm đâu chẳng thấy mơ màng mãi thôi
Trở về nét vẽ tinh khôi
Câu thơ đọng mãi từ hồi yêu em
MÙA ĐÔNG ẤM
Trời thương anh sớm đơn côi
Mùa Đông cho nắng như hồi vãn thu
Nắng vàng óng cả lời ru
Đưa anh về với hồn thu thủa nào
Vẫn là sóng nước rì rào
Vẫn là mây trắng trời cao quê mình
Bờ đê - Giếng nước - Mái đình
Em về trong giấc mơ tình gặp anh
Vẫn cặp mắt ấy long lanh
Dáng hình em vốn chỉ dành riêng anh
Đông rồi nửa lá còn xanh
Em đi anh nhớ cũng đành vậy thôi
CƠN GIÓ VÔ TÌNH
Em như cơn gió vô tình
Lạc vào vùng đất có mình anh thôi
Câu thơ lơ lửng cuối trời
Bức tranh anh vẽ từ hồi giêng hai
Lửa lòng vẫn chửa nhạt phai
Đợi em tóc búi trâm cài nữa thôi
Bức tranh anh vẽ xong rồi
Mà sao chẳng dám nói lời yêu em
NẮNG ĐÔNG
Nắng Đông sao vẫn lạnh người
Lâu rồi vắng cả những lời yêu thương
Câu thơ gối suốt đêm trường
Đắng lòng con chữ buồn vương sắc trời
VẪN CÒN
Lẩn trong cái rét đầu Đông
Vẫn còn một chút nắng hồng mùa thu
Lẫn trong gió bấc ù ù
Vẫn còn đong lại lời ru thủa nào
VỀ VỚI THƠ
Tôi phải về với thơ thôi
Hình như câu chữ đến hồi nhớ nhau
Ngoài kia mưa rét còn lâu
Tôi về sưởi ấm bằng câu thơ tình
CÚC HỌA MI
Đông vào trong cúc họa mi
Phố phường trắng cả một thì trinh nguyên
Em về ngỡ phố lặng yên
Ai ngờ hoa cúc trắng thềm xôn xao
THƠ VỚI ĐỜI
Câu thơ anh thả lên trời
Gió mây vần vũ rối bời lòng nhau
Hình như sau những khổ đau
Anh không tìm được sắc mầu tình yêu
Bước chân sang tuổi xế chiều
Bức tranh giờ cũng mang nhiều suy tư
Nỗi buồn khóe mắt còn dư
Câu thơ trăn trở có bù được đâu
SƯƠNG HỒ TÂY
Đông về hồ lặng sóng hơn
Sương giăng trắng xóa gió vờn liễu xanh
Đi tìm sóng mắt long lanh
Chợt buồn khi thấy vắng tanh ngoài hồ
SA PA MÙ SƯƠNG
Sa Pa sương núi mù trời
Nhìn nhau không rõ mặt người lạ quen
Phố đêm nhợt nhạt ánh đèn
Ngồi trong quán cóc bỗng thèm có em
Than hồng cháy đỏ góc đêm
Nhà thờ đá lại ngập chìm trong sương
Sa Pa sao mãi vấn vương
Thiếu vòng tay ấy đêm trường lẻ loi
CHIỀU MƯA XỨ HUẾ
Tìm về xứ Huế mộng mơ
Gặp phải cơn mưa bất ngờ
Sông Hương một dòng trắng lóa
Để buồn cho khách làm thơ
Chiều mưa da diết đợi chờ
Chỉ cần một tà áo tím
Thổi hồn vào Huế chiều mưa
Mà răng từ bấy đến chừ
Chẳng nhìn thấy mầu tím Huế
Giọt buồn tràn ly cà phê
TÌM GẶP MÙA ĐÔNG
Về quê tìm gặp mùa Đông
Bờ sông sương mù trắng xóa
Đâu rồi con thuyền bé nhỏ
Cắm sào trên bến đợi chờ
Chợt nghe chuông chùa dóng dả
Giấc mơ ngày ấy trôi xa
Anh về tìm tà áo ấy
Chỉ thấy sương giăng trắng nhòa
ANH VÀ THƠ
Khuya quá rồi sao không ngủ đi anh
Sương trĩu nặng cành khô kêu lắc rắc
Có giọt sương nào đọng trong khóe mắt
Dành tặng em kể từ buổi xa nhau
Ở trong anh còn nguyên vẹn nỗi đau
Ly cà phê đã đổi mầu nguội lạnh
Câu thơ đời anh chắp từ muôn mảnh
Đọc một lần xao xuyến mãi trong em
NHỚ MÙA ĐÔNG HÀ - NỘI
Dậy đi em dậy cảm nhận mùa Đông
Cho cái rét thấm sâu từng sợi tóc
Em sẽ hiểu thế nào là xứ Bắc
Của mùa Đông gió bấc với mưa phùn
Con phố cũ cứ run lên từng chặp
Ngói lô xô tường lở lói rêu phong
Còn không em một dáng dấp mùa Đông
Người đi xa nao lòng khi nhớ lại
Tiếng ai rao lọt vào khe cửa nhỏ
Mùi phở thơm ngào ngạt phố mùa Đông
Ôi con phố chạy dọc theo bờ sông
Người họa sỹ để mầu nâu khắc khoải
Điếu thuốc cháy đỏ đêm không ngưng nghỉ
Ngồi một mình sao chỉ nhớ đến em
THÔI THÌ ..
Dường như Đông đến muộn màng
Sương mù giăng kín lối sang em rồi
Thôi thì muôn sự tại trời
Chợt tôi tỉnh giấc để thôi yêu nàng
NGẨN NGƠ
Mặt trời rớt xuống biển sâu
Chân trời đọng lại một mầu đỏ cam
Biển mang nỗi nhớ mênh mang
Nhuộm thành tím ngắt khiến nàng ngẩn ngơ
SAO EM
Chớm Đông cải đã ra hoa
Mầu vàng rực rỡ làm ta nao lòng
Sao em chẳng chịu lấy chồng
Để cho vườn cải trổ ngồng đơm hoa
NGẮM TRANH ĐÊM
Ngoài trời lất phất mưa bay
Gió mùa đông bắc lại quay trở về
Một mình buồn tái buồn tê
Câu thơ ướt lạnh cơn mê thủa nào
Bức tranh anh vẽ hôm nao
Nghiêng nghiêng nón lá hanh hao thân gầy
Tàn đêm thức với đắm say
Ngắm tranh nhớ lại những ngày bên nhau
BIỂN VÀ EM
Mặt trời như cái mâm son
Chiều rơi xuống biển vẫn còn ngẩn ngơ
Em ngồi bên biển thẫn thờ
Hoàng hôn buông xuống bao giờ anh sang
Chân trời le lói ánh vàng
Biển thì tím lịm ngỡ ngàng trong em
Hình như anh cố tình quên
Để em với biển cả đêm đợi chờ
GIÓ
LŨ CHỒNG LŨ
Lũ chồng lũ miền Trung ơi khổ quá
Lỗi do người hay cơ chế sinh ra
Nhìn đàn trẻ trên mái nhà ngắm sóng
Người nằm chung với lợn ,vịt ,ngan , gà
Có một tất cả làm thủy điện
Đến bây giờ thủy điện lại hại ta
Trách con người không có tầm nhìn xa
Chỉ thấy lợi là ào ra kiếm chác
Để bây giờ năm nào cũng lũ lụt
Khổ người dân khi tết đã cận kề
Ban thờ ngập bát hương trôi đâu mất
Nước lũ về tràn cả chốn tâm linh
Ôi miền Trung thủa mẹ đẻ cha sinh
Chưa bao giờ chịu điêu linh đến thế
Có ai theo về miền Trung - xứ Huế
Điệu nam ai khóc thương dải miền Trung
CHIỀU ĐÔNG TRÊN BẾN SÔNG XƯA
Chiều Đông trên bến sông xưa
Lâu ,sậy xơ xác như vừa bão dông
Cuồn cuộn xoáy nước trên sông
Bọt , bèo ,củi , rác theo dòng trôi xa
Bến sông còn lại mình ta
Với vài luống cải nở hoa muộn màng
Chiều Đông mưa gió phũ phàng
Hình như người ấy xa làng đã lâu
Buồn trông vạt cỏ rầu rầu
Cuối mùa hoa cải nhớ nhau tìm về
Một mình tha thẩn bờ đê
Gió lồng lộng gió bốn bề trắng mưa
ĐÊM ĐÔNG
Trời lạnh có ngủ được đâu
Đêm Đông thao thức với câu thơ tình
Có ai hiểu được lòng mình
Đêm Đông thủ thỉ tự tình với nhau
SINH NHẬT VỢ II
Thu qua rồi còn chút lá vàng thôi
Cứ dùng dằng đợi chờ mùa Đông tới
Sinh nhật em rét đầu mùa đến muộn
Mưa lây phây xanh mướt đám cỏ gà
Em nằm xuống đất quê nhà che chở
Sáng đầu Đông bừng sắc đỏ hoa ly
Anh và con nhớ những gì em thích
Dành tặng em em nhận được không em
GIẤC MƠ DANG DỞ
Chợt tỉnh giấc thế là mơ cũng hết
Thầm trách trời sao quá đỗi vô duyên
Chút nữa thôi thuyền cặp bến thuyền quyên
Sao trời nỡ để duyên kia biến mất
Những giọt mưa phá tan đêm tĩnh mịch
Gió mùa về xao xác nhớ thương em
Giọt mưa buồn thánh thót mãi ngoài hiên
Đêm trở gió con tim thèm tri kỷ
ÁO KHOÁC MẦU XANH
Cuối thu rồi trời chuyển lạnh em ơi
Cái áo khoác anh treo trong tủ áo
Chiếc khăn len chiều qua anh mới giặt
Sấy khô rồi em vội vã đi đâu
Cuộc chia tay làm lạnh buốt lòng nhau
Cái áo khoác mầu xanh em chưa mặc
Anh cứ đợi gió bấc về se lạnh
Ngắm em yêu diện áo khoác mầu xanh
Em ra đi gió bấc mãi không thành
Chỉ thấy lòng anh lạnh hơn ngọn gió
Cánh cửa phòng lúc nào anh cũng mở
Em có về xỏ thử áo khoác xanh
GIẤC MƠ ĐÊM
Em về trong giấc mơ đêm
Lặng yên không nói chỉ nhìn nhau thôi
Thương anh vất vả đơn côi
Gối chăn xuệch xoạc rối bời lòng đau
TÂM TRẠNG ĐÀN BÀ
Em thở dài khi mùa Xuân qua
Em buồn bã khi mùa Thu tới
Em đi tìm tình yêu tuyệt đối
Gặp mùa Đông mưa ướt lối về
THU ĐANG TRÔI
Khói thuốc quẩn quanh chẳng lên trời
Nỗi buồn đọng lại mãi không vơi
Cơn mưa bất chợt mùa lá rụng
Xao xuyến trong lòng thu đang trôi
RUỘNG BẬC THANG
Mùa nối mùa những thửa ruộng bậc thang
Hết mầu xanh đến mầu vàng mầu xám
Ngót ngàn năm với bao mùa mưa nắng
Máu - mồ hôi - nước mắt mới thành hình
Em đi cấy khi trời chửa bình minh
Sương phủ kín trời còn đang ngái ngủ
Cứ lầm lũi từ chân đồi tới ngọn
Mạ phủ xanh từng khoảnh ruộng quanh đồi
Mấy tháng trời lúa thỏa sức sinh sôi
Dòng nước mát từ núi Trời đưa xuống
Mấy chiều nay ruộng sực thơm mùi cốm
Nắng nhạt dần sương núi kín bậc thang
Hơn tháng nữa một mầu vàng óng ả
Ôi mầu vàng át cả dãy núi xanh
Em địu con mà mắt cứ long lanh
Vụ lúa này không đói nữa đâu anh
HAY LÀ ....
Một chiều lộng gió trên sông
Có người rời bến mà không thấy về
Để em đi dọc con đê
Nhìn quanh chỉ thấy bốn bề vắng tanh
Tình em trao cả cho anh
Mùa cây thay lá vàng - xanh bao lần
Nhiều đêm bỗng thấy tần ngần
Hay là ... em đã trao nhầm Sở Khanh
NHỚ MẸ
Chiều nay lửa đốt lòng con
Ngổn ngang bao việc vẫn còn chưa xong
Rối bời như mớ bòng bong
Lần tìm mối gỡ mà không thấy đầu
Cuộc đời sao lắm bể dâu
Thương con mẹ chớ âu sầu mẹ ơi
Mắt mẹ như nói thay lời
Nhìn chân dung mẹ bồi hồi xót thương
Con đi qua nỗi đoạn trường
Sao bằng đời mẹ tắm sương lội bùn
Phong phanh gió bấc mưa phùn
Rét căm căm rét cơm đùm mang theo
Nuôi con vất vả gieo neo
Thức khuya dậy sớm trăng treo đỉnh đầu
Trải bao mưa nắng dãi dầu
Bao lần mẹ bước qua cầu đắng cay
Ngồi buồn nhớ mẹ chiều nay
Ngắm chân dung mẹ lòng đầy xót xa
NỢ QUÀ
Ba năm em chẳng nhận quà
Ba năm trên mộ cỏ gà vẫn xanh
Ba năm còn mỗi mình anh
Gió ,mưa , nắng , lạnh cũng đành vậy thôi
Bao nhiêu hương lửa một thời
Sao giờ nguội lạnh bởi người đi xa
Đêm nay gió bấc thoảng qua
Tháng mười vẫn nhớ nợ quà tặng em
LŨ MIỀN TRUNG
Khuya rồi có ngủ được đâu
Ngả lưng nằm xuống nỗi đau lại về
Miền Trung lũ lụt não nề
Xóm làng chìm đắm bốn bề tang thương
Lũ to nước ngập kín đường
Tầu xe mắc kẹt chán chường người qua
Chỉ còn toen hoẻn mái nhà
Làm nơi tá túc cho qua tháng ngày
Bầu trời vẫn nặng trĩu mây
Mưa còn đổ xuống nơi này nữa không
Mỗi năm một vụ trắng đồng
Miền Trung nghèo đói vốn không lạ gì
DẢI ĐẤT MIỀN TRUNG
Bao năm dải đất miền Trung
Như đòn gánh gánh tột cùng khổ đau
Núi cao , dốc đứng , sông sâu
Gió Lào , nắng lửa bạc đầu vì lo
Mưa nhiều nước lại lên to
Thủy điện xả lũ trâu bò chết trương
Dân tình dỡ ngói tìm đường
Mênh mang biển nước ,ruộng vườn chìm sâu
Xóm làng còn ngập bao lâu
Để ta thả lưới buông câu quanh nhà
Chẳng còn thóc gạo lợn gà
Muôn đời khổ nhất vẫn là miền Trung
TÌM LẠI MÙA YÊU
Câu thơ anh viết mùa Đông trước
Giá lạnh trong anh đến tận giờ
Gió bấc đêm nay về trên phố
Hoa sữa còn nồng mưa lây phây
Anh đi tìm lại mùa yêu cũ
Mơ mãi một ngày tay trong tay
Một mình lê bước trên hè phố
Chỉ thấy mưa phùn gió lắt lay
XÓT THƯƠNG AI
Người ở bên Đông , hồn bên Đoài
Chiều mưa rét buốt xót thương ai
Đôi khi chỉ muốn thành chim nhạn
Theo gió đông về ghé thăm ai
NẮNG THU
Nắng thu cũng sắp hết rồi
Tôi ngồi gom nắng cho vơi nỗi buồn
Đợi khi gió lạnh mưa tuôn
Nắng thu trải xuống thành đường em qua
TRĂNG THU
Tặng Thanh Mai
Lâu rồi mới dạo phố khuya
Chợt hương hoa sữa , chợt mê mẩn lòng
Trăng thu rớt xuống sông Hồng
Va vào xoáy nước thành vòng cầu hôn
CONG II
Gió nhiều cong cả búi tre
Con đê cong cả lối về nhà em
Nụ hôn cong cả môi mềm
Nhìn nhau cong cả mắt em mắt chàng
LẤY CHỒNG XA II
Em về qua ngõ nhà tôi
Lưng ong ướt đẫm mồ hôi tháng mười
Đồng làng lúa gặt vãn rồi
Còn trơ gốc rạ nằm phơi trắng đồng
Nay mai em sẽ sang sông
Nay mai em sẽ theo chồng đi xa
Nghe đâu từ độ tháng ba
Mang bao sính lễ người ta dạm rồi
Đợi sau vụ gặt tháng mười
Xứ Đoài sẽ cử đoàn người xin dâu
Nghe tin chợt thấy lòng đau
Gió thu cuốn cả lá trầu sang sông
MƠ THẤY EM CƯỜI
Tặng Thanh Mai
Em về thu vẫn đang say
Mùa thu tỏa nắng lá bay vàng đường
Còn bao kẻ nhớ người thương
Dõi theo từng bước con đường em qua
Lặng lẽ như một chùm hoa
Hương thầm em tỏa sâu xa tình người
Nhiều đêm mơ thấy em cười
Nụ cười ấm cả một trời giá đông
CHẲNG DÁM
Tặng Thanh Mai
Mùa thu còn chút nữa thôi
Rồi thu lặng lẽ buông rời xa ta
Nhường cho gió bấc thoảng qua
Mưa phùn tấm tức như là hờn ghen
Từ ngày anh mới quen em
Nhiều khi chiều xuống sau rèm ngẩn ngơ
Tình anh chắt đọng thành thơ
Tặng em chẳng dám đành mơ mộng thầm
ĐỢI MƯA
Từ hôm cá chết đến giờ
Không sao viết nổi câu thơ ra hồn
Cuối thu nắng vẫn đổ dồn
Trời ong ong đợi từng cơn mưa rào
Mưa về hồ lại xôn xao
Những dòng nước mát chảy vào hồ Tây
Hoàng hôn đỏ tím chân mây
Quanh hồ không khí vẫn đầy tanh hôi
Mưa ơi mưa đến đâu rồi
Hồ Tây ngóng đợi mưa rơi tối ngày
Mưa về nước lại dâng đầy
Hồ Tây xanh lại những ngày xa xanh
KHÓC HỒ TÂY
Hồ là lá phổi thủ đô
Hôm qua cá chết trắng hồ em ơi
Câu thơ anh viết cũ rồi
Chuông chùa Trấn Quốc dóng hồi bi ai
Heo may sao cứ dông dài
Chở mùi cá chết để ai rùng mình
Anh quen viết áng thơ tình
Viết về cá chết lòng mình quặn đau
Hồ Tây bức bối còn lâu
Bao nhiêu cá chết gieo sầu quê hương
Trắng hồ xác cá tang thương
Trách ai bức tử quê hương dần dần
LẤY CHỒNG XA
Sáng ra trời đã lạnh rồi
Hồ Tây sương xuống như hồi giêng hai
Muộn màng chẳng thấy nắng mai
Cuối thu se lạnh kéo dài ước mong
Hình như trời sắp sang Đông
Hình như em sắp lấy chồng nơi xa
Nỗi buồn tao tác trong ta
Người làng không lấy đi xa lấy chồng
AO NHÀ
Tháng mười lúa đã trĩu bông
Một mầu vàng óng cánh đồng làng ta
Qua rồi cái đói tháng ba
Cái nắng tháng tám mẹ cha nao lòng
Lửa in trên má em hồng
Khói lam lan tỏa ấm vòng yêu thương
Về quê sau những đoạn trường
Quây quần quanh bữa cơm thường mà vui
Tình yêu sau giấc ngủ vùi
Hiện trong đôi mắt bùi ngùi thương em
Bỏ qua cuộc sống bon chen
Chiều nay anh lại về bên em rồi
Hình như trong mỗi cuộc đời
Phút giây ngu dại đồng thời xảy ra
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Ghi chú ' Tôi mượn hai câu ca dao làm phần kết bài thơ '
YÊU THẦM
Tặng Thanh Mai
Tôi chỉ gặp em có mấy lần
Mà sao rúng động tận trong tâm
Yêu em vẫn biết là vô vọng
Lý trí không ngăn được lửa lòng
Em còn bận bịu với việc công
Chẳng có thời gian để mở lòng
Bài thơ tôi viết trong mơ mộng
Em đọc xong rồi thích hay không ?
THƠ ĐỂ BÊN EM
Bài thơ anh viết nơi trần thế
Đề tặng em yêu lúc mặn nồng
Trước lúc đi xa em còn dặn
Thơ để bên em lúc liệm xong
Em mang bài thơ xuống tuyền đài
Còn lại trong anh nỗi bi ai
Thơ tình em đọc trong huyệt mộ
Xao động tim anh những đêm dài
Ghi chú ' Trước khi mất ,vợ tôi muốn mang theo những bài thơ tôi viết tặng em trong hành trang sang thế giới bên kia '
BẾN HẸN
Con thuyền xuôi ngược trên sông
Chiều qua bến Hẹn mà không rẽ vào
Chỉ gửi lớp sóng lao xao
Vỗ về bến Hẹn cồn cào nhớ nhau
Thuyền đâu có biết bến đau
Đêm sương ngày nắng ôm sầu tương tư
Lá tre vàng cả mùa thu
Phủ dầy bến Hẹn buồn như thủa nào
GIẤC MƠ BAN NGÀY
Lâu rồi mới lại ngủ say
Nhờ chén rượu thuốc mà ngày hóa đêm
Trong mơ em lại hiện lên
Đôi môi khô héo tóc mềm xõa vai
Lặng người ngắm cặp mắt nai
Nỗi buồn như thể sông dài biển sâu
Từ khi buộc phải xa nhau
Con tim giờ đã nát nhầu vì yêu
Lang thang như giọt nắng chiều
Nhạt nhòa -run rẩy -liêu xiêu - cuối trời
ĐÒ CHIỀU
ĐÊM MƠ
Đêm nay gió lạnh trăng cao
Phố phường lặng lẽ đi vào tàn thu
Chẳng có em để hát ru
Nhìn tôi ôm gối trăng thu mủn lòng
Heo may cạn nước sông Hồng
Hồ Tây soi bóng trăng lồng trong mây
Vật mình nửa tỉnh nửa say
Tóc em buông xuống hương đầy trời đêm
Giật mình ngước mắt nhìn lên
Trăng khuya nghiêng hết về bên em rồi
Mơ thôi cũng thấy bồi hồi
Sao không mơ mãi cho đời bớt đau
CUỐI THU
Chỉ còn non tháng nữa thôi
Mùa thu rồi cũng sẽ rời đi xa
Mưa phùn rét cắt thịt da
Một mình lặng lẽ đàn ca một mình
Xa rồi hỡi khóm trúc xinh
Mấy năm tàn úa cuộc tình chia xa
Chỉ còn thổn thức trong ta
Mùa đông rét buốt la đà tìm ai
Tình trong như giọt sương mai
Mặt trời thức giấc tình phai nhạt dần
Cuối thu sao cứ tần ngần
Se se gió lạnh bần thần nhớ ai
HOÀN CẢNH
Bão giông gãy đổ hàng cau
Chờ không thấy cưới giàn trầu ngả nghiêng
Mất mùa thiếu đói liên miên
Yêu em mà chẳng có tiền cưới em
CỎ MAY
Giao mùa sao lắm cỏ may
Bờ đê cỏ dại bám đầy áo ai
Cỏ già níu mãi sương mai
Người đi cỏ bám theo hoài dấu xưa
HÁT TRONG ĐÊM
Khuya rồi sao vẫn sáng đèn
Trời đêm nổi gió lại kèm mưa bay
Lạnh lòng nên chẳng ngủ say
Gió mưa thổn thức như ngày xa em
Lẻ loi mấy tiếng vạc đêm
Thả vào khuya khoắt nỗi niềm xót xa
Dọc ngang những ánh chớp tà
Trời đêm vụt sáng như là pháo hoa
Gửi hồn vào những câu ca
Giọng trầm sâu lắng xót xa phận người
Giao mùa khuyết ánh trăng rơi
Gió mưa ướt lạnh một đời thi nhân
GIÓ ĐÊM
Đêm khuya phố vắng bóng người
Phố buồn khoác áo lá rơi che mình
Heo may cơn gió vô tình
Thốc tà áo lá khiến mình nhớ nhau
CHỈ LÀ
Chỉ là ánh mắt nhìn thôi
Mà anh đi hết một đời vì em
Chỉ là mưa nắng đan xen
Mà sao trời đất nhiều phen đổi mầu
Chỉ là cau với lá trầu
Mà sao nhuộm đỏ một mầu tình yêu
Chỉ là sương sớm mưa chiều
Sao anh yêu hết những điều em yêu
NGHIÊNG
Thơ anh buồn thảm buồn thê
Đọc xong nước mắt dầm dề má em
Chưa gặp mặt mới làm quen
Mà em nghiêng hết về bên anh rồi
ĐỌC THƠ ANH
Thơ anh trĩu nặng sự đời
Từng câu ,từng chữ, từng lời xót xa
Tưởng là tiếng vọng thỏng qua
Mà sao khi đọc vỡ òa trong tim
Anh như con sóng đang ghìm
Vỗ về bờ cát nổi chìm nỗi đau
Thơ anh như tiếng sóng sâu
Yêu bờ cát trắng bạc đầu vẫn yêu
TRĂNG RẰM
Trăng rằm vằng vặc trên cao
Mặt hồ lấp lánh như sao trên trời
Vắng em mất hẳn nụ cười
Bao giờ mới lại có người .... yêu anh
ĐIỆU XÒE
Chiều nghiêng bến nước cũng nghiêng
Mái chèo nghiêng đẩy con thuyền rời xa
Trời xanh nước biếc bao la
Lênh đênh trên dải sông Đà xanh trong
Lâu rồi mới trở lại sông
Run người nhớ lại mùa Đông năm nào
Đói cơn , thiếu ấm vùng cao
Chiều im khói bếp lao xao gió rừng
Củ mài , củ sắn cầm chừng
Vốc gạo nấu cháo lọt từng kẽ tay
Đói lòng ngồi ngắm mây bay
Điệu xòe câm lặng những ngày thiếu ăn
Qua rồi cái đận khó khăn
Tối nay ghé bản trăng rằm đang lên
Điệu xòe em lại thôi miên
Lưng ong ẩn chứa nỗi niềm khát khao
BẾN XƯA
Heo may xao xác biển trời
Chòng chành sóng nước thuyền rời bến xưa
Từng đàn nhạn biển chao đưa
Bao giờ thuyền nhớ bến xưa tìm về ?
TRĂNG CÔI
Nửa vầng trăng khuyết buổi tối trời
Em đi để lại bấy nhiêu thôi
Bao độ trăng tròn trăng lại khuyết
Còn mãi trong anh ánh trăng côi
THU SANG
Thu về đêm bỗng lê thê
Trời se se lạnh bốn bề heo may
Nửa vầng trăng khuyết mà say
Lòng mình tao tác từ ngày thu sang
MƯA HỒ TÂY IV
Con đường anh vẫn đi qua
Chiều thu lá đổ mưa sa ướt người
Chôn chân đứng giữa đất trời
Con tim lạnh giá từ hồi xa nhau
THĂM MỘ VỢ IV
Con đường lốm đốm lá me
Mùa thu sao nắng như hè em ơi
Mộ em cỏ vẫn xanh ngời
Lâu rồi mình mới lại ngồi bên nhau
Khói hương nối những nhịp cầu
Bên em sao trái tim đau thế này
Xa nhau mới đó ngàn ngày
Thương em gối đất cỏ dầy che sương
Tình duyên sao rẽ đôi đường
Âm - Dương cách trở vấn vương hình hài
Mộ em còn đọng sương mai
Nước mắt anh vẫn chảy dài thương em
Tưới cho thảm cỏ xanh thêm
Cỏ ủ em ấm những đêm trở trời
Nắng mưa cỏ vẫn xanh ngời
Khói hương chuyển hết những lời yêu em
DAY DỨT
Heo may xao xác cả đêm
Lá vàng đậu mãi bên thềm chẳng bay
Chập chờn nửa tỉnh nửa say
Câu thơ day dứt những ngày không em
GIỖ VỢ
Năm nào cũng thế em ơi
Giỗ em có cả một trời đầy mưa
Xa nhau ngôn ngữ thành thừa
Yêu nhau đành lấy gió mưa thay lời
ĐỢI CHỜ
Tặng Thanh Mai
Thời gian trôi tựa thoi đưa
Câu thơ đội nắng tắm mưa tìm về
Áo em xanh cả chiều quê
Tình anh neo bến sông Mê đợi chờ
EM VỀ
Rời xa thế giới ồn ào
Vợ tôi lặng lẽ đi vào thiên thu
Thơ tôi nhẹ tựa lời ru
Đưa em về với ngàn thu lá vàng
Ba năm chưa hết bàng hoàng
Mỗi mùa thu đến ngỡ ngàng ... giỗ em
Hình như đến hẹn lại lên
Những ngày sắp giỗ đêm đêm em về
TIẾC
Cơn mưa trút xuống hồi đêm
Sáng ra vàng cả một thềm lá rơi
Gió lay cây cối rã rời
Lá vàng rụng xuống tiếc thời lá xanh
KHOẢNG TRỐNG
Có một khoảng trống trong tôi
Nhờ thơ bồi đắp thành người mộng mơ
Cộng thêm bao nỗi dại khờ
Gặp mùa thu ấy thẫn thờ con tim
THU TRONG MẮT NGƯỜI ĐANG YÊU
Tặng Thanh Mai
Thu về trên khắp nẻo quê
Lúa xanh xanh cả con đê đầu làng
Giàn trầu xanh mướt mỡ màng
Buồng cau xanh cả những hàng cau xanh
Mùa cưới sắp đến rồi anh
Làng mình bao cặp sẽ thành lứa đôi
Em và anh vẫn đơn côi
Nhìn nhau chưa dám nói lời yêu nhau
Mặc dầu từ chốn thẳm sâu
Cả hai đều biết cần nhau trong đời
Mùa thu có nói thay lời
Để trong đôi mắt xanh ngời mầu yêu
THU BÊN EM
Tặng TM
Bên em chẳng dám thở dài
Sợ thu bay mất lấy ai bạn cùng
Bên em trống ngực thùng ...thùng
Bao nhiêu thương nhớ ngập ngừng lại thôi
Những ngày tháng ấy qua trôi
Đôi khi ngồi tiếc một thời đã qua
Gồng mình chống những phong ba
Liệu còn thời khắc để mà nhớ em
THU TRONG TA
Mây đen nặng trĩu trời thu
Gió mênh mông gió ù ù qua sân
Lắng nghe trong tiếng gió ngân
Có lời nào gió thì thầm với ta
Đây rồi những hạt mưa sa
Nửa đêm rơi xuống mái nhà gọi ai
Thức cùng mưa suốt đêm dài
Sớm mai đọng lại một vài giọt thôi
Ngoài vườn nước rút hết rồi
Cúc vàng óng cả một trời thu xanh
Gặp em ánh mắt long lanh
Nụ cười tỏa nắng em dành tặng ai
LẠI ỐM
Chẳng lẽ mình ốm thật sao
Họng khô ,miệng đắng , nói khào khào run
Chân tay bủn nhủn bùn nhùn
Đứng lên hoa mắt như chùm sao sa
Ngả mình trên ghế sô pha
Chẳng dám mở mắt sợ nhà đảo chao
Trong người bỗng thấy nôn nao
Ốm đau sao lại ghé vào thăm tôi
Một mình đã đủ đơn côi
Ốm đau càng nhớ đến người đi xa
TRĂNG RƠI
Trăng thu rơi xuống hồ Tây
Vỡ thành triệu mảnh ngất ngây bao người
Ngắm trăng lòng bỗng rối bời
Chắc gì người ấy nhớ thời trăng rơi
EM VỚI MÙA THU
Tặng Thanh Mai
Em về thu cũng vừa sang
Trái na mở mắt nhận quàng người quen
Chỉ còn thoang thoảng hương sen
Cốm xanh thơm cả môi em nồng nàn
Mùa thu sang thật nhẹ nhàng
Dải mây trắng muốt vắt ngang lưng trời
Đọng lại trong mắt em ơi
Một mầu xanh thẳm đất trời vào thu
GIẤC MƠ ĐÊM
Chờ đêm về tìm lại giấc mơ
Anh đi suốt một mùa hạ cháy
Mùa hạ chẳng bao giờ phẳng lặng
Đầy gió mưa và lắm bão giông
Liệu có phải là số phận không
Mà tình anh sao nhiều trắc trỏ
Đời lúc nào cũng đầy sóng gió
Không một ngày sóng lặng biển êm
Lại tìm về những giấc mơ đêm
Anh mơ nốt điều chưa làm được
Mong giấc mơ hóa thành mật ngọt
Để anh say cho hết đoạn trường
VỀ ĐI EM
Về đi em trời còn đang nín gió
Tóc thôi bay thành sóng đậu bờ vai
Về đi em kẻo lỡ chuyến đò mai
Trời dậy sớm thu vàng phai sắc nắng
Anh đâu quen những đêm dài đằng đẵng
Chờ đợi em trống vắng cả tâm hồn
Những câu thơ cứ da diết bồn chồn
Như lòng anh buồn khi vắng xa em
Mình vắng nhau lâu quá chẳng thành quen
Anh vật vã chong đèn đêm lắm mộng
Đêm trở gió anh không sao ngủ được
Dậy tìm em trong những bức tranh treo
ĐÊM THU II
Cơn mưa bạc trắng cả đêm
Mưa rơi thấm ướt nỗi niềm riêng tư
Tháng ngâu mới chớm vào thu
Lòng ta lạnh ngắt như thu đang tàn
BÃO I
Ngoài kia giông bão tan rồi
Cơn mưa ngớt hẳn bầu trời lại xanh
Chỉ còn bão ở trong anh
Gom bao thương nhớ lại thành bão thôi
BÃO
Trời đang ủ bão mây đen quá
Không khí oi nồng gió lặng im
Mỗi năm đều có mùa giông bão
Bão lòng sao chẳng có mùa yên
VỘI VÀNG
Hình như mình quá vội vàng
Giao mùa đã tưởng thu sang lâu rồi
Nắng còn bỏng rát bầu trời
Trái bưởi rám nắng mồ hôi đầy người
Lúa thì con gái xanh bời
Đòng đòng chưa trổ đã đòi cốm thu
Trời xanh không gợn mây mù
Lòng mình buồn bã như thu thủa nào
NGẮM SAO
Tắt đèn cho bóng đêm vào
Ngả lưng nằm xuống ngắm sao trên trời
Có ngôi sao nhỏ xa xôi
Cũng đang thao thức giống tôi mơ nàng
MƯA ĐÊM IV
Trời mưa rả rích suốt đêm
Hình như mưa cũng nỗi niềm giống tôi
Ẩn sâu trong hạt mưa rơi
Là bao tích tụ nắng nôi mùa hè
Mưa dầy trĩu cả bờ tre
Gió rung , mưa rụng ướt khe cửa rồi
Một mình quen với đơn côi
Câu thơ cõng cả một trời nhớ nhung
THƠ VÀ TRANH II
Tự dưng cạn kiệt ý thơ
Chiều buồn ngơ ngẩn quanh bờ hồ Tây
Lại về với những đắm say
Sắc mầu , đường nét làm lay lòng người
TÔI SỐNG
Tôi sống với những gì mình có
Một trái tim mầu đỏ cô đơn
Chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn
San sẻ hết đến giọt máu cuối
Một bên chân khiến tôi buồn tủi
Teo tóp dần bởi một mũi tiêm
Còn một chân cố đứng bình yên
Mặc dòng đời triền miên xô đẩy
Đã có lần tưởng mình gục gẫy
Vợ mất rồi còn lại hai con
Những lối mòn bỗng gai góc hơn
Gồng mình lên nuôi con khôn lớn
Biết bao đêm cô đơn trằn trọc
Vật vã mình trong nỗi xót xa
Bao lâu rồi không cất tiếng ca
Mang khổ đau hòa vào cuộc sống
Với vườn thơ ngôn từ lồng lộng
Và rừng tranh lấp lánh sắc mầu
Tôi sống trong niềm tin mãnh liệt
Khổ đau nào cũng phải vượt qua
ĐỢI MƯA NGÂU
Khuya rồi vẫn đợi mưa ngâu
Mưa không rơi xuống gieo sầu trong tôi
Cách nhau một đoạn ngắn thôi
Sao em hờ hững để tôi đau lòng
ĐÊM NGÂU
Khuya rồi sao vẫn ngẩn ngơ
Ngày ngâu nắng quái thẫn thờ cả thu
Chong đèn nhớ đến lời ru
Ngưu lang - Chức nữ tình thu muộn màng
Bắc cầu Ô - Thước mà sang
Khóc khô nước mắt trần gian nắng hè
Ngày ngâu nắng cháy bờ tre
Nhớ Bà ,nhớ Mẹ đêm về ngẩn ngơ
NGÀY NGÂU GIỖ MẸ GIỖ BÀ
Ngày ngâu giỗ Mẹ giỗ Bà
Ngưu lang - Chức nữ ắt là gặp nhau
Sao trời chẳng thấy mưa ngâu
Nắng như đổ lửa một mầu chói chang
Cỗ bàn bầy trước linh sàng
Hương ,hoa ,phẩm vật ,đèn , nhang thỉnh mời
Bà - Mẹ ở chốn xa xôi
Nhớ con nhớ cháu về nơi quê nhà
Khói hương vấn vít la đà
Trầm hương lan tỏa gần xa đón mời
Hy sinh suốt cả cuộc đời
Dành cho con , cháu một thời yêu thương
Từ Đường con thắp nén hương
Ơn Bà ,ơn Mẹ biết nhường nào nguôi
Ngày giôc con có mấy lời
Tổ tiên phù hộ rạng ngời cháu con
THU XANH
Sớm thu sương đã buông nhiều
Gió mơn man thổi ra chiều tương tư
Hồ in bóng nước trời thu
Nhà ai chim gáy đang gù vọng sang
Em đi chợ sớm qua làng
Áo xanh như thể em mang thu về
Để ai đêm đến ngủ mê
Áo xanh gửi chút tóc thề làm tin
VU LAN THĂM MỘ BỐ MẸ
Giao mùa tưởng hạ đã qua
Lập thu trời đất như là hạ thôi
Sáng ra đã nóng rực người
Nén hương cháy đỏ cả trời nghĩa trang
Nắng mưa cỏ mọc ngút ngàn
Thắp hương Bố Mẹ hai hàng lệ rơi
Ở nơi đồng đất xứ người
Cuối năm Bố Mẹ về nơi quê nhà
Về nơi có mộ Ông Bà
Cháu con sát cạnh cũng là hợp thôi
Chẳng lo đường đất xa xôi
Mộ phần con đã xây hồi đầu năm
Về quê bố mẹ yên tâm
Họ hàng làng xóm người thân quây quần
Nghĩa trang sạch đẹp mộ phần
Cuối năm cải táng về gần cháu con
THU VỀ
Tặng TM
ĐÊM THU
Đêm thu lặng lẽ quá thôi
Chỉ còn dìu dịu gió trời mơn man
Khối buồn sao mãi chẳng tan
Câu thơ day dứt muôn vàn con tim
Trăng thu đầu tháng khó tìm
Các vì sao cũng lặn chìm trong mây
Đôi khi đêm lại hóa ngày
Bức tranh ngắm mãi vẫn say lòng người
Dường như tranh chỉ mỉm cười
Sao tranh không nói những lời yêu thương
Ngoài thềm đêm đã mờ sương
Gió se se lạnh phố phường ngủ say
Còn ta thức trắng đêm nay
Thơ - Văn - Nhạc - Họa nói thay lòng mình
Có chăng chỉ tại chữ tình
Vấn vương như bóng với hình vào thu
HỒ TÂY VÀO THU
Tặng Thanh Mai
Ngoài hồ thu đã về rồi
Anh nghe trong gió có lời tình yêu
Đằng sau những bước cô liêu
Nắng vàng đã óng cả chiều vào thu
Hồ Tây sóng gợn như ru
Thướt tha nhành liễu xanh như mặt hồ
Em về thu bỗng ngẩn ngơ
Nắng lung linh nắng đậu bờ vai thon
THÁNG NGÂU
Tháng ngâu đến lúc nửa đêm
Cơn mưa rả rích đi kèm ngay sau
Đêm đen chẳng rõ mặt nhau
Mà sao nước mắt ở đâu đến nhiều
Mùa ngâu mưa gió tiêu điều
Lòng người trĩu nặng bao nhiêu nỗi buồn
Tháng ngâu là tháng cô hồn
Hỏi người xưa cũ có còn nỗi đau
Bắc cầu Ô - Thước gặp nhau
Rưng rưng nước mắt mưa ngâu trắng trời
Hình như chỉ đợi thế thôi
Mưa ngâu rả rích cho người nhớ nhau
ĐÊM BIÊN GIỚI
Đêm trên vùng biên giới
Hơi núi đá lạnh người
Đếm từng hạt sương rơi
Xâu dần thành chuỗi nhớ
Trăng thượng tuần lấp ló
Gió Lào xô nghiêng rừng
Tự dưng lòng bâng khuâng
Nhớ bóng hình Hà Nội
Đêm khuya trằn trọc mãi
Bếp lửa cháy phập phồng
Tiếng gà vang thinh không
Bao giờ trời mới sáng
ĐÊM TÂY HỒ II
Tôi về trăng vút lên cao
Hình như trăng đã lọt vào tứ thơ
Bên hồ ngồi nghĩ vẩn vơ
Chợt nghe tiếng gió mặt hồ lao xao
Côn trùng ra rả ồn ào
Tiếng ếch ồm ộp vọng vào không gian
Đầy hồ là gió nồm nam
Thổi vào nỗi nhớ miên man chuyện tình
ĐÊM TÂY HỒ
Hoàng hôn về con sóng liêu xiêu
Anh vội bước sợ chiều chuyển tối
Đêm chong đèn ong đầu nghĩ ngợi
Tiếng vạc kêu vời vợi Tây Hồ
HỒ TÂY SAU BÃO
Tặng Thanh Mai
Bão tan trời lại xanh trong
Hồ Tây con sóng lại ong ong vàng
Một mùi thơm rất dịu dàng
Bông sen còn lại muộn màng tỏa hương
NỖI BUỒN TRONG ĐÊM
Bố về con lại đi chơi
Cuối cùng Bố vẫn chơi vơi một mình
Bóng đêm vốn dỹ vô tình
Gieo vào trong Bố bóng hình Mẹ con
Con tim đỏ thắm mầu son
Nỗi buồn lẩn khuất vẫn còn đâu đây
Ngoài trời mưa bụi lây phây
Nỗi buồn thong thả từng giây gọi buồn
SAU CƠN BÃO
Nam - Định cơn bão đi qua
Cây xanh gãy đổ cửa nhà bung biêng
Bão về cùng với triều lên
Sóng to đánh sạt cả triền đê cong
Nước mưa ngập trắng cánh đồng
Bao nhiêu công sức gieo trồng bấy lâu
Bây giờ mất hết còn đâu
Bão chồng thêm những nỗi đau vào đời
Anh về bão đã tan rồi
Xóm làng xơ xác như hồi chiến tranh
Chỉ còn ánh mắt long lanh
Thẳm sâu như biển Em dành cho Anh
BÃO BIỂN
Chưa qua cơn bão lòng
Lại tìm về bão biển
Những con sóng khủng khiếp
Cứ vật vã xô bờ
Cây gãy đổ chỏng chơ
Mái tôn bay tứ tán
Gió vật mình ca thán
Đêm đập cửa rầm rầm
Trải qua đêm bão giông
Mới biết mình non dại
Bão đời quăng quật mãi
Sao nhen lại lửa lòng
Đêm nằm ôm số không
Mới thấy đời cô quạnh
NHỚ BIỂN
Tự dưng nhớ biển cồn cào
Muốn ngàn con sóng vỗ vào tâm can
Hình như sau mỗi gian nan
Con tim mỏi mệt khẽ khàng đợi yêu
Mặc đời bầm dập bao nhiêu
Từ trong sâu thẳm vẫn phiêu thơ tình
Hết đêm là đến bình minh
Nắng lên nắng sẽ ru mình khỏi đau
Ngày mai về với biển sâu
Đêm nay thức trắng hát câu hẹn hò
Dẫu lòng trăm mối tơ vò
Ngày mai biển đón cánh cò lẻ loi
CHIỀU BUỒN
Chiều buồn tim rớt xuống chân
Đôi chân lặng lẽ âm thầm bước đi
Chẳng hiểu tim nói những gì
Mà chân lẩy bẩy bước đi nặng nề
MƯA VÙNG BIÊN
Hà - Nội trời nắng chang chang
Ngược lên biên giới mưa tràn cung mây
Xuyên màn mưa gió lắc lay
Chiếc xe vượt dốc mưa bay trắng đèo
Bản Mông lưng núi cheo leo
Gió mưa nghiêng ngả tong teo nếp nhà
Chẳng còn thấy núi non xa
Đồn biên phòng cũng nhạt nhòa trong mưa
NẮNG HỒ TÂY
Nắng hè chẳng muốn đi đâu
Hồ Tây con sóng lặn sâu thật rồi
Đám mây lơ lửng giữa trời
Hồ Tây lưu cả một thời hạ xanh
Nghiêng nghiêng dáng liễu buông mành
Chim khuyên ríu rít chuyền cành ổi tơ
Nắng lên hồ nín gió chờ
Câu thơ dong duổi quanh bờ hồ Tây
MƯA HỒ TÂY V
Mây đen bao kín bầu trời
Gió ào ạt thổi mưa rơi trắng hồ
Muôn ngàn con sóng nhấp nhô
Sóng ơi sao cứ vỗ bờ mãi thôi
Nghìn ngày phải sống đơn côi
Câu thơ níu lại một thời đã qua
Sau mưa là nắng chói lòa
Mặt trời phía ấy đã xa mất rồi
ĐÊM NGHI TÀM
Đêm Nghi Tàm đón gió
Thổi từ phía hồ Tây
Tranh trên tường lung lay
Muốn ra ngoài khung gỗ
Cửa phòng luôn để ngỏ
Cho gió vào vờn tranh
Câu thơ tình mỏng manh
Mà đong đầy thương nhớ
Hạ đã qua già nửa
Trăng sấp ngửa đi đâu
Chỉ còn lại nỗi đau
Mùa thu nào xoa dịu
CHIỀU SÔNG ĐÀ II
Hoa ngô trắng xóa bờ sông
Con đê cong cả cánh đồng làng ta
Dường như trong nỗi nhớ nhà
Nhớ em hơn cả hay là mình yêu
Lần theo nỗi nhớ tím chiều
Mình về quê với bao điều ước mong
Được tin em đã lấy chồng
Làng ta vắng một bóng hồng đi xa
Chiều nghiêng sóng nước sông Đà
Nắng chang chang nắng lòng ta se buồn
NHỚ TẢN ĐÀ II
Về thăm Khê Thượng - Đá Chông
Tản Viên sừng sững mây bồng bềnh trôi
Trời xanh tấm áo da trời
Dải mây trắng thắt nhớ thời lưng ong
Sông Đà một dải xanh trong
Bờ sông chói nắng lòng không muốn rời
Câu thơ trói cả một đời
Sông Đà núi Tản một thời khổ đau
Người về với đất đã lâu
Câu thơ ở lại vẫn đau nỗi đời
CHIỀU SÔNG ĐÀ
NHỚ TẢN ĐÀ
Đồng làng vừa mới gặt xong
Rơm vàng óng cả xóm trong xóm ngoài
Cỏ non xanh mướt đê quai
Sông Đà in bóng hình hài Tản Viên
Làng quê lặng lẽ bình yên
Tôi ngồi gặm nhấm nỗi niềm xót xa
Đọc câu thơ nhớ Tản Đà
Tài hoa như thế mới là Sơn Tây
MƯA VÙNG BIÊN II
Mưa rừng ướt sũng hoa lau
Con sông ,con suối đỏ ngầu phù sa
Chẳng còn thấy dãy núi xa
Rừng xanh ướt lá nhạt nhòa bóng em
Con đường lên chốt đã quen
Đất rừng nhão nhoét lem nhem đầy người
Mưa gì nhiều thế mưa ơi
Một vùng biên giới mưa rơi trắng trời
Mưa làm buồn nẫu lòng người
Nằm nghe mưa gió nhớ lời mẹ ru
Mưa còn gối tới mùa thu
Trời xanh mây trắng rừng như ngả vàng
RƯỢU SEN
Bạn mời uống chén rượu sen
Trời ong ong nắng mầu men ánh vàng
Hương sen thoang thoảng nhẹ nhàng
Rượu chan chát đắng mơ màng nhớ ai
Muốn tìm về đỗ bến Mai
Cho sâu nghĩa biển ,cho dài tình sông
Sao Em chẳng chịu lấy chồng
Để anh vò võ ngóng trông đêm ngày
Ghi Chú ' Cho sâu nghĩa biển cho dài tình sông ' mượn trong truyện Kiều của Nguyễn Du
NỤ HÔN TRÊN ĐÈO
THÔI ĐÀNH
Mỗi lần em nhớ đến anh
MÙA THU SẮP VỀ II
MẮT HUYỀN
LẦN THEO MƯA BAY
Lần theo những hạt mưa bay
Từ trên đỉnh núi dâng đầy suối sông
Chắc còn kẻ ngóng người trông
Nên mưa khắp cả xứ Đông xứ Đoài
Mưa qua tháp cổ đền đài
Rêu xanh phủ dấu chân ai mờ dần
Mưa qua giếng nước tần ngần
Gặp em xõa tóc ngực trần đợi mưa
LIỆU EM
MƯA HỒ TÂY IV
Trời tung bao hạt mưa rơi
Hồ Tây hứng lấy chơi vơi nỗi buồn
Tìm trong muôn hạt mưa tuôn
Có bao nhiêu nước mắt buồn của em
Vào hồ nước mắt lên men
Anh mang pha với chè sen nhớ người
Trĩu lòng nghe tiếng mưa rơi
Con tim nhớ mãi một thời bên nhau
DẤU CHÂN
Những con sóng vỗ bờ nuối tiếc
Biển chiều nay vắng bước chân em
Đã lâu rồi cát mới mịn êm
Dâu chân anh lệch nhiều bên trái
Đeo trái tim chứa nhiều khổ ải
Đi tìm em suốt dải cát dài
Con sóng dần nguôi ngoai nỗi nhớ
Cứ xô bờ xóa dấu chân ai
BU TÔI
Mây đen phủ kín bầu trời
Sao Bu nón lá áo tơi ra đồng
Mấy thửa ruộng mới gặt xong
Bu trồng thêm mấy sào bông gối đầu
Sợ mưa nước ngập ruộng sâu
Cuốc vài rãnh đất nước mau thoát dần
Cả đời Bu vẫn tảo tần
Miếng cơm manh áo đâu cần ai lo
Mình Bu lặn lội thân cò
Bến sông - cuối chợ - đầu bờ - khắp thôn
Mùa Đông Bu rải ổ rơm
Mùa Hè nằm chõng đón cơn gió nồm
Xưa nay Bu vẫn ôm đồm
Bao nhiêu công việc đều dồn vai Bu
Một trăm lẻ mấy mùa Thu
Con đàn , cháu đống Bu như mặt trời
ỐM II
ỐM
Ốm đau càng nhớ đến em
Một mình trăn trở cả đêm một mình
Thèm nghe khúc hát ru tình
Để mình trải hết lòng mình với nhau
PHÁN XÉT
MƯA HỒ TÂY II
Chiều nay mưa dập gió dồn
Hồ Tây con sóng đang cơn giận hờn
Chẳng ai biết rõ nguồn cơn
Trời quang mây tạnh giận hơn qua đi
CHIỀU BIÊN CƯƠNG
Chiều nay lên chốn biên cương
Hoa lau phủ trắng con đường hay qua
Mải mê ngắm dãy núi xa
Chợt nghe thác nước vỡ òa đâu đây
Kia rồi sau những đám mây
Một dòng nước bạc đổ đầy nhớ mong
Chiều loang chút nắng mầu hồng
Hắt vào vách núi mây bồng bềnh trôi
Gặp em lên đỉnh núi trời
Váy hoa nhún nhẩy làm tôi xao lòng
Câu thơ viết mãi chẳng xong
Chiều biên cương vẽ đường cong vội vàng
Thấp tha thấp thoáng áo chàm
Đêm về Hà Nội mơ màng biên cương
ĐÊM HÈ
Khuya rồi vẫn nóng gắt gao
Con tim lang bạt nơi nào tìm em
Biết là em đã buông rèm
Khép lòng mình lại sợ đêm hẹn hò
Thôi đành bỏ lỡ chuyến đò
Quên đi bao mối tơ vò mỗi đêm
Sợ cả lời nói dịu êm
Biết đâu đem đến nỗi niềm khổ đau
Hay là kiếp trước nợ nhau
Kiếp này ngại gặp nỗi sầu tăng thêm
Đêm hè giấc ngủ chẳng yên
Ngả lưng em lại hiện lên trong đầu
TRỐN TÌNH
Có người chạy trốn tình yêu
Mà sao cứ đến buổi chiều lại mong
Đêm nằm mơ chuyện sang sông
Sáng ra tránh mặt để không hẹn hò
CHẲNG THỂ NÀO QUÊN
Chẳng ai đánh thuế ước mơ
Chẳng ai biết được dại khờ trước đâu
Chỉ khi chợt thấy lòng đau
Con tim nhói buốt vì đâu cạn tình
Đêm khuya tĩnh mịch một mình
Sao lòng xáo động bóng hình của em
Biết là chẳng thể nào quên
Con tim run rẩy chạm miền khổ đau
Nếu như còn có lần sau
Chắc là mình vẫn qua cầu đấy thôi
Chẳng cần chóp lưỡi đầu môi
Nhìn nhau đắm đuối thay lời gửi trao
ĐỪNG
MÙA THU SẮP VỀ
Một mình một bóng cô liêu
Hồ Tây tím cả những chiều tương tư
Chuông chùa thủng thẳng như ru
Hồ sen đang lụi mùa thu sắp về
Quẩn quanh bên gốc bồ đề
Câu thơ thủa ấy tái tê trong lòng
Mặt trời đỏ tựa trái hồng
Rụng sau dãy núi cầu vồng thắp lên
Tưởng rằng sẽ mãi bình yên
Em đi xa mãi đảo điên cuộc đời
Con tim héo hắt nụ cười
Chiều nay buồn nhớ một người đi xa
YÊU MUỘN
Câu thơ lơ lửng giữa trời
Làm sao với được để tôi tặng nàng
Cuộc tình vốn lắm gian nan
Câu thơ chắp cánh tặng nàng lời yêu
Hồ Tây sương xuống tím chiều
Con tim chậm nhịp lời yêu muộn màng
Thời gian vốn quý hơn vàng
Bao giờ tôi được đón nàng vào yêu
MƯA TÂY HỒ
Mưa chiều ướt sũng Hồ Tây
Gió mưa cuốn cả đám mây xuống hồ
Sau mưa sóng lại vỗ bờ
Thướt tha dáng liễu đợi chờ ai qua
VẮNG EM II
Ngồi nhìn con gái cắm hoa
Bao nhiêu thương nhớ lại hòa vào nhau
Vẫn còn nguyên vẹn nỗi đau
Vắng em hoa cũng nhạt mầu kém tươi
ĐƯA ANH VỀ VỚI QUÊ NHÀ
Các anh nằm dưới biển khơi
Chòng chành con sóng thay lời mẹ ru
Biển Đông mây ám sương mù
Đón anh về cõi thiên thu thật rồi
Nỗi đau bao phủ đất trời
Tang thương giáng xuống bao người thân thương
Mẹ Cha mái tóc thêm sương
Tấm thân còm cõi đêm trường khóc con
Những người vợ tuổi còn son
Khăn tang ngơ ngác ôm con khóc ròng
Có đứa bé chửa lọt lòng
Chẳng bao giờ biết đến vòng tay cha
Đưa anh về với quê nhà
Muôn người dân Việt xót xa ngậm ngùi
SỐ MỆNH
Bài thơ anh viết tặng em
Vẫn chưa kịp gửi bỏ quên đâu rồi
Câu thơ da diết bồi hồi
Nhắc từng kỷ niệm của thời yêu nhau
Chỉ còn chờ đến mùa cau
Mẹ Cha sắm lễ cơi trầu xin dâu
Anh mong ngày tháng qua mau
Ngày lành tháng tốt đón dâu về nhà
Vậy mà tai nạn xảy ra
Ô tô mất lái chèn qua em rồi
Phải chăng số mệnh tại trời
Để anh khóc mãi nhớ người anh yêu
Đưa em trời đổ bóng chiều
Bước chân khấp khểnh liêu xiêu hình hài
Em đi để lại đêm dài
Còn anh trống vắng với vài câu thơ
SEN LỤI
Tháng sáu sen đã lụi rồi
Cả đầm thoi thóp vài đôi sen hồng
Lá sen quăn đến nao lòng
Người trồng sen lại gặp vòng lao đao
Tháng bẩy tháng tám mưa rào
Lá sen ruỗng nát gục vào thân khô
Thôi đành chờ đến mùa mơ
Sen lên xanh ngắt mặt hồ điểm hoa
Ghi chú ; Vào mùa mơ chín rộ cũng là lúc sen trổ bông
NHỚ AI
Vào mùa lúa chín trĩu đồng
Mầu vàng lan tận mép sông cũng vàng
Xanh xanh những lũy tre làng
Chiều loang khói bếp mơ màng mắt ai
Lâu rồi quên cả lúa khoai
Chiều nay dừng bước nhớ ai tìm về
Lang thang suốt dọc sông quê
Cỏ may níu bước lối về nhà em
Con đường xưa vốn rất quen
Lâu không qua lại thành quên mất rồi
Tự dưng xao xuyến bồi hồi
Bao nhiêu kỷ niệm một thời hiện lên
Những lần hò hẹn trăng đêm
Nụ hôn bỏng cháy bên thềm trao nhau
Để rồi ôm mãi nỗi đau
Nàng đi xa lắm từ lâu không về
Còn tôi rời bỏ làng quê
Lang thang phố thị đêm về nhớ ai
TÔI MƠ
MƯA MÙA HẠ
THƠ GỬI CON
ĐÊM QUAN HỌ
Chao nghiêng chiếc nón quai thao
Hứng trăng soi sáng lối vào nhà em
Vẫn câu quan họ rất quen
Mà nghe em hát chợt mềm con tim
Chẳng cần đợi đến hội Lim
Liền anh - liền chị khắc tìm đến nhau
Lúng la lúng liếng mời trầu
Vanh - rền - nền - nảy hát câu xao lòng
Càng khuya canh hát càng đông
Nghe câu tiễn bạn mà lòng xốn xang
Hẹn nhau gặp ở hội làng
Liền anh - liền chị - rộn ràng chung vui
Ghi chú ; Vang - rền - nền - nảy là tiêu chí để đánh giá giọng hát quan họ hay
YÊU NÀNG
MÙA HÈ II
SÔNG THAO CHIỀU MƯA
Mưa nhiều nước đổ về sông
Sông Thao nước ngập cánh đồng ngoài đê
Lâu rồi về với sông quê
Mênh mang con nước bốn bề mưa giăng
Mưa nhiều mất cả mùa trăng
Em đi ra phố bằng lăng tím đường
Sông Thao con nước đang cường
Cuốn theo bèo rác trên đường chảy xuôi
Từ ngày vắng bóng em tôi
Sông Thao lặng lẽ như người mộng du
Chiều nay mưa gió mịt mù
Sông Thao đầy nước chảy như hồi nào
BẾN HOANG
NHỚ MẦU TÍM HOA SIM
ĐÊM HỒ TÂY
TÍM
Bằng lăng tím cả đường chiều
Hoàng hôn tím cả cánh diều mộng mơ
Con tim tím bởi dại khờ
Tình yêu tím bởi đôi bờ môi em
TRƯỚC GIỜ BÓNG LĂN
MỘT MÌNH III
Một mình ngồi ngắm hoàng hôn
Mặt trời đỏ ối mây dồn núi cao
Mặt hồ gợn sóng lao xao
Một mình lặng lẽ buồn nào buồn hơn
Lâu rồi sống với cô đơn
Quen giường lạnh ngắt gió vờn mây bay
Chẳng còn tính nỗi đắng cay
Câu thơ trang sách đắm say một mình
Đôi khi vương vấn bonhs hình
Con tim run rẩy nhớ tình khuất xa
Khép lòng như ánh trăng tà
Ngày mai chợt sáng vỡ òa tình phiêu
BUỔI SÁNG Ở BIỂN
MẤT MÙA SEN
NỢ EM
Anh còn nợ em
Một lời nhắn gửi
Để trời mưa đêm
Để buồn con tim
Anh còn nợ em
Mùa cây trút lá
Xác xơ thân cành
Đợi gió ngang qua
Anh còn nợ em
Mùa đông buốt giá
Trong ngôi nhà nhỏ
Đầy gió se buồn
Nợ em nợ em
Mùa xanh lá mới
Thu buồn rười rượi
Mình xa nhau rồi
NHÀ TÔI
SỢI THƯƠNG SỢI NHỚ
ĐÊM HÈ
Đêm hè chẳng ngủ được đâu
Con sóng vẫn thức còn lâu mới về
Trăng vàng lơ lửng trên đê
Xóm làng yên ắng bốn bề trăng suông
Con đường thấm đẫm phong sương
Lá cây ngọn cỏ còn vương bụi trần
Đêm khuya thao thức bần thần
Bao nhiêu câu chữ ghép vần thành thơ
Lắng nghe con sóng xô bờ
Gió lên trăng vỡ trắng hồ trăng sa
Nỗi buồn lẩn khuất trong ta
Với bao thương nhớ vỡ òa trong đêm
ĐỌNG
SÓNG II
ĐÊM Ở BẢN
MÙA HÈ
Nắng như đổ lửa xuống đường
Hàng cây phượng vỹ lại vương nắng hè
Một mầu đỏ rực đam mê
Tiếng ve ru cả đêm hè vào mơ
MƯA -- NẮNG
MONG II
NGHĨ
MƯA RỪNG
Cơn mưa trắng núi trắng rừng
Em ngồi hong áo thuộc từng câu thơ
Đường xa chẳng dám ước mơ
Đêm nằm thao thức nhớ bờ vai anh
Những giọt nước mắt long lanh
Lăn trên ngực áo đọng thành tình yêu
Để rồi cứ mỗi buổi chiều
Tim em thổn thức bao điều về anh
Hình như giữa chốn rừng xanh
Anh chạm đâu cũng hóa thành ra thơ
Anh đi rừng núi ngẩn ngơ
Mưa rừng theo vội ướt bờ vai yêu
MƯA CHIỀU
MƯA HỒ TÂY
MƯA ĐÊM III
Cơn mưa vật vã suốt đêm
Giọt mưa rỏ xuống bậc thềm tong tong
Mưa nhiều phố lại thành sông
Anh lội bì bõm mà không thấy đường
Mưa đêm rầu rĩ chán chường
Câu thơ cõng cả một phương mưa buồn
Bao giờ mưa mới thôi tuôn
Để trời rực nắng nỗi buồn qua đi
BÀI THƠ ĐÊM
NGÀY GIỖ CHA
Vậy là đã tám năm qua
Tám năm cha đã đi xa thật rồi
Nén hương thắp tưởng niệm người
Đúng vào ngày giỗ mưa rơi trắng trời
Thắp hương lòng dạ rối bời
Bao nhiêu thương nhớ từ hồi cha đi
Biết rằng tử biệt sinh ly
Hình cha con mãi khắc ghi trong lòng
Khói hương lan tỏa khắp phòng
Thương cha nhớ mẹ một vòng từ sinh
Sống can trường chết hiển vinh
Chúng con kính cẩn nghiêng mình trước cha
ĐÊM MƯA NHỚ VỢ
Cơn mưa trút xuống hồi đêm
Nhìn mưa trắng xóa một miền cô đơn
Mưa không rải rác từng cơn
Ào ào trút xuống giận hờn cuốn theo
Chong đèn ngồi với mưa reo
Con tim thẩm thấu cái nghèo qua mưa
Thương em lầm lũi sớm trưa
Bao nhiêu gian khó chất thừa đôi vai
Vậy mà chẳng có ngày mai
Chiều thu vàng nắng buông tay xa rồi
Mưa đêm ướt sũng em tôi
Còn tôi ngồi với mưa rơi mà buồn
SÓNG
NỐI
TÌNH NGƯỜI
KHOẢNG LẶNG
GIÔNG
BẾN BẠC
THÁNG NĂM
Mấy ngày buông bút bỏ thơ
Mặc cho con chữ lơ ngơ với đời
Câu lục câu bát rối bời
Thất ngôn cũng đã xa rời hồn thơ
Dường như cạn kiệt giấc mơ
Con tim đau đáu đón chờ gì đây
Tháng năm trời vẫn dầy mây
Mặt trời lấp ló chất đầy ưu tư
NHỚ MẸ II
MƯA III
NGẨN NGƠ
BỎNG CHÁY
Hình như trong mỗi câu thơ
Cũng đều khao khát một bờ vai thon
Chỉ là mơ ước cỏn con
Mà sao bỏng cháy cả hồn thơ tôi
CÓ LẼ NÀO
Có lẽ nào khổ mãi miền Trung
Nơi khúc ruột dính vào dãy núi
Cơn gió Lào khô đi sông suối
Đụn cát dài hóa vọng tiền tiêu
Biển chiều nay sóng cũng liêu xiêu
Xác cá chết trắng thềm biển cả
Con thuyền em neo bờ vật vã
Gạo trong nhà trơ cả đáy xoong
Những đứa con đen giòn gió biển
Ngồi trên bờ chẳng dám lội chơi
Biển vẫn thế tít tắp mù khơi
Nước vẫn xanh đánh lừa con mắt
Đành trở về sắn - ngô - khoai - lạc
Mộng làm giầu biển đã cuốn trôi
Những bãi tắm không người qua lại
Chỉ còn em đứng với biển thôi
CHỢ TRUNG DU
Chiều về dẻo đất trung du
Giọt mưa lắc rắc như ru hạ về
Chợ chiều họp ở ven đê
Dãy lều cũ nát bốn bề gió bay
Dăm buồng chuối mớ trầu cay
Thôi thì đủ thứ bầy ngay sạp hàng
Gạo - ngô - rau - đỗ - khoai lang
Thịt gà - thịt lợn - toàn hàng nhà quê
Gió mưa sầm sập tứ bề
Người đi chợ vẫn nón mê che đầu
Chợ quê có tự bao lâu
Để người xa xứ nhớ câu hẹn về
Mưa nhiều ướt sũng con đê
Cọ nghiêng tán lá em về anh che
Gặp nhau giữa chốn chợ quê
Trung du một dẻo đi về khó quên
NGẪU HỨNG II
Áo đỏ em về với biển khơi
Biển xám hôm nay bỗng rạng ngời
Cát như lửa cháy theo em bước
Sóng vỗ bờ ai đỏ biển khơi
NGẪU HỨNG
CHIỀU TƯƠNG TƯ
Một chiều ra đứng bên hồ
Nhìn về nơi ấy ngẩn ngơ cả chiều
Sao mình vừa mới vào yêu
Mặt hồ đã tím những chiều tương tư
MONG MƯA RÀO
Chỉ mong một trận mưa rào
Để nghe mưa trút ào ào phố xưa
Em về phố trắng nước mưa
Hàng cây phượng vỹ vào mùa đơm hoa
Chợt nghe sâu thẳm trong ta
Hình như ai hát tình ca mưa buồn
Mưa rào ồn ã giăng tuôn
Người đi xa ngái có buồn nhớ em
Nép mình sau cánh cửa quen
Nhìn mưa trắng phố mà thèm tắm mưa
Lâu rồi như chuyện ngày xưa
Cơn mưa trút xuống đội mưa vui đùa
Bây giờ qua mấy chục mùa
Mỗi lần mưa xuống biết đùa với ai
Sau đêm là nắng sớm mai
Tóc đầy nước mắt sao cài được trâm
NẮNG CÒN NON
SÓNG HỒ TÂY
NỖI NHỚ CHIA HAI
Em ở trong Huế chưa ra
Hà Nội u ám như là sắp mưa
Trời đen sậm sịt buổi trưa
Gió không thấy nổi nên mưa không thành
Gió mưa vốn dỹ song hành
Tình mình liệu có chòng chành không em ?
Anh giờ phải học làm quen
Xa em đôi lúc trắng đêm đợi chờ
Câu thơ như ánh trăng mờ
Treo ngang cửa sổ vẩn vơ đêm dài
Hình như nỗi nhớ chia hai
Em cũng thức trắng đêm dài nhớ anh
LỜI MẸ RU II
Gom vào trong tiếng à ơi
Bốn ngàn năm gói trong lời mẹ ru
Trải bao dống tố mịt mù
Con đi mỗi bước lời ru theo cùng
MONG NẮNG
CHỈ LÀ II
HEO MAY CUỐI CÙNG
Heo may cơn gió sau cùng
Lướt qua cửa sổ lạnh vùng trời đêm
Gió mưa ướt cả nỗi niềm
Câu thơ vừa viết màn đêm nuốt rồi
Chìm trong mưa gió tơi bời
Có lời thổn thức của người đang yêu
Càng thương càng nhớ bao nhiêu
Những đêm mưa gió càng nhiều nhớ mong
Mưa nhiều nhuộm đỏ dòng sông
Thức cùng mưa gió nỗi niềm ai hay
Ngồi buồn đếm đốt ngón tay
Sau bao mưa gió là ngày vu quy
KHÉP LẠI THÁNG TƯ
Thả vào sóng nước hồ Tây
Tháng tư khép lại những ngày âm u
Mặt hồ sóng sánh sương mù
Lắc lư con sóng chực ru hạ về
Đốt mình cháy hết đam mê
Câu thơ vương lối đường quê xa mờ
Bấy lâu anh vẫn đợi chờ
Đón em về với chốn mơ Nghi Tàm
Dường như mỗi việc anh làm
Cũng đều gửi gắm muôn vàn yêu thương
Trở về mảnh đất quê hương
Bao nhiêu sự cố chán chường qua đi
Rũ mình trở lại xuân thì
Con tim rộn rã chỉ vì yêu em
Ướp mình trong ngát hương sen
Tháng tư trở gió nghe em hẹn hò
NGOẢNH LẠI
ĐỢI EM II
Nắng lên lá bỗng xanh hơn
Mưa đêm rửa lá sạch trơn bụi đường
Lá xanh xanh rợp phố phường
Em về thắm cả con đường anh mơ
Tập tọe làm mấy vần thơ
Chờ em qua phố vu vơ thả vào
Đêm về sống với chiêm bao
Một mình qua phố lọt vào mắt em
Phố cổ lưu dấu chân quen
Chiều ngồi trên phố đợi em đi về
Nắng vàng óng cả vỉa hè
Sao anh không thấy em về phố xưa
Bao giờ trời đổ cơn mưa
Để anh khoác áo sớm trưa đợi chờ
Đêm khuya trăng tỏ sao mờ
Mình anh trên phố đợi chờ em qua
TRỜI XE DUYÊN
Dường như có sợi vô hình
Vận vào vấn vít lấy mình và tôi
Qua rồi năm tháng đơn côi
Ông trời thương xót xe tôi với mình
Chỉ là cuộc gặp vô tình
Mà sao gắn kết chúng mình với nhau
Vượt lên bao nỗi khổ đau
Cuộc tình mình sẽ bền lâu suốt đời
Hình như duyên định tại trời
Cho tôi gắn kết với người tôi yêu
Sợ chi nắng quái mưa chiều
Tình yêu chắp cánh cho diều bay cao
NGHE CHIM HÓT
TÔI CA
Em về đúng lúc tôi ca
Nhìn nhau một thoáng lòng xa xót buồn
Ngoài trời mưa vẫn giăng tuôn
Giọng ca chùng xuống nỗi buồn dâng cao
Đêm hè mưa vắng trăng sao
Giọng ca vừa dứt mưa rào vỗ tay
Hình như tiếng hát đêm nay
Dìu nhau đi hết chuỗi ngày đắng cay
Để rồi một sớm mai đây
Cầm tay nhau hứa cùng xây mộng đời
Tình ca đã cất lên rồi
Giọng tôi lại hát những lời yêu em
MƯA ĐÊM II
NGÀY MAI
THỨC ĐÊM
NGẮM SÓNG II
Vắng em còn lại mình tôi
Một mình một bóng như hồi chưa yêu
Lại quen cứ mỗi độ chiều
Ra hồ ngắm sóng phiêu diêu thả hồn
Mải mê ngắm cảnh sóng dồn
Mặt trời tắt nắng hoàng hôn buông dần
Bỗng dưng người thấy bần thần
Chỉ vì con sóng lan dần rồi tan
Đời người sao lắm đa đoan
Càng yêu thương lắm càng mang buồn nhiều
Hoàng hôn nhuộm tím trời chiều
Hồ không thấy sóng liêu xiêu nữa rồi
Về nhà chỉ có mình thôi
Lắc lư con sóng rối bời suốt đêm
RÉT NÀNG BÂN II
RÉT NÀNG BÂN
TIẾT THANH MINH
Trời còn vương rét nàng Bân
Chắc là rét sẽ dần dần đi xa
Lạ lùng cái tiết tháng ba
Mưa nhiều nắng ít làm ta xao lòng
Mưa dầm ướt cả mặt sông
Lúa thì con gái trổ đòng chưa em
Quê chồng vẫn giữ nếp quen
Tiết thanh minh đã đến bên thật rồi
Hương - Hoa - Oản - Quả - Thịt - Xôi
Mộ phần bầy đặt kính mời Tiền Nhân
Mỗi năm chỉ có một lần
Cháu con thăm viếng mộ phần ông cha
Hoa xoan rụng tím tháng ba
Tiết thanh minh đến làm ta nao lòng
Mưa buồn lắc rắc mặt sông
Thương Cha nhớ Mẹ rầu lòng cháu con
THÁNG TƯ
NGẮM EM II
Chiều muộn ngồi ngắm ảnh em
Lục tìm trong nhớ nét quen đâu rồi
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi
Đọng trong tâm trí một thời đang yêu
EM KHÔNG BIẾT
THẢ HỒN
YÊU - KHÔNG YÊU
Hễ gặp là lại cãi nhau
Ngày nào cũng thấy khổ đau vì tình
Đã yêu thì yêu hết mình
Không yêu xin hãy lặng thinh đi mà
Đã yêu dẫu có ở xa
Chân trời góc biển vẫn là của nhau
Không yêu lòng chẳng thấy đau
Gặp nhau giây phút qua cầu gió bay
Yêu thì yêu đắm yêu say
Không yêu lòng chẳng mảy may cảm tình
Yêu thì trăn trở bonhs hình
Không yêu có ở cạnh mình cũng không
Yêu thì trăm ngóng ngàn trông
Không yêu có gặp cũng không động lòng
Tình yêu như mới bòng bong
Càng gỡ càng rối Đau lòng ai đây
NGẮM SÓNG
EM VÀ TÔI
TẢO MỘ III
THÁNG TƯ
CHỈ LÀ
ĐÔI MẮT
Lại thêm một cuộc bể dâu
Con tim bật khóc những câu xé lòng
Đường đời sao mãi long đong
Câu thơ da diết như vòng cầu hôn
Đêm khuya thao thức bồn chồn
Tình như cơn gió gieo buồn rồi xa
Dường như lẩn khuất trong ta
Vẫn đôi mắt ấy sâu xa gọi buồn
TÌNH YÊU
MƯA BAY
MƯA RƠI
MƯA SA
.Đằng sau những giọt mưa sa
Là nơi ẩn giấu sâu xa nỗi buồn
Dầm mình đứng dưới mưa tuôn
Khóc trào nước mắt ai buồn hơn ai
Tìm về mong nắng ban mai
Mùa xuân đất Bắc u hoài vì mưa
Một chiều chợt trắng hoa sưa
Đợi em qua phố lưa thưa mưa buồn
Tháng ba hoa gạo bồn chồn
Nửa rơi đỏ gốc nửa dồn lên cao
Đêm xuân vắng bóng trăng sao
Ngập ngừng chẳng dám đi vào tim em
HẠNH PHÚC
THƠ NHẶT
NGÃ BA SÔNG
EM MỆT RỒI
Em mệt rồi không nghĩ nữa đâu
Đừng nhắn tin gọi cho em nữa
Nỗi buồn đau chôn từ thủa nọ
Giờ thêm anh nỗi nhớ căng đầy
Anh có gì để em mê say
Ngoài câu thơ chứa đầy nước mắt
Tâm hồn em vốn hay nhậy cảm
Vào thơ anh san sẻ nỗi lòng
Em mệt rồi không nghĩ nữa đâu
Đừng nhắn tin gọi cho em nữa
Em sẽ đi con đường em chọn
Mặc thơ anh níu giữ phần hồn
Một lần thôi không có lần sau
Em rất sợ nỗi đau trở lại
Liệu thơ anh có xoa dịu mãi
Trái tim em ngu dại tình đầu
Em mệt rồi không nghĩ nữa đâu
Đừng nhắn tin gọi cho em nữa
Trái tim em chia làm hai nửa
Nửa cho con nửa muốn tặng anh
Em mệt rồi không nghĩ đâu anh
Em mệt rồi không nghĩ đâu anh
CẠN
ÂN TÌNH
MƯA ĐỜI
DỪNG LẠI
Mình dừng lại ở đây đi
Con tim em chẳng có gì cho anh
Ngoài những câu nói lạnh tanh
Ném vào tim đỏ đâu thành tình yêu
Chỉ còn chút gió xiêu xiêu
Bếp tàn lửa lạnh tình yêu chết rồi
Sớm mai ở phía chân đồi
Có người đứng khóc một thời yêu nhau
Xé mình cho tướp nỗi đau
Tình như một khúc sông sâu cạn rồi
Chỉ còn đất đá lở bồi
Với hàng dứa dai đang hồi trụi hoa
Còn đâu nước mắt nhạt nhòa
Con tim sắt đá thật ra rất mềm
Đi tìm hạnh phúc dịu êm
Tìm đâu không thấy tim mềm xót xa
TÔI YÊU
MƯA BÓNG MÂY
CHƠI VƠI
GIẤC MƠ ĐÊM
MƠ MỘT VÒNG TAY
Đời anh đầy rẫy thói quen
Có còn chỗ trống để em tan vào
Qua đi giây phút ồn ào
Đêm về khoảng trống làm sao lấp đầy
Nhiều khi mơ một vòng tay
Vạm vỡ mà lại chất đầy yêu thương
Dìu nhau qua những đoạn trường
Ngả nghiêng ngả con đường mình đi