Cơn mưa trắng núi trắng rừng
Em ngồi hong áo thuộc từng câu thơ
Đường xa chẳng dám ước mơ
Đêm nằm thao thức nhớ bờ vai anh
Những giọt nước mắt long lanh
Lăn trên ngực áo đọng thành tình yêu
Để rồi cứ mỗi buổi chiều
Tim em thổn thức bao điều về anh
Hình như giữa chốn rừng xanh
Anh chạm đâu cũng hóa thành ra thơ
Anh đi rừng núi ngẩn ngơ
Mưa rừng theo vội ướt bờ vai yêu
MƯA RỪNG
07:19 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét