Đêm về với bản vùng cao
Ngả lưng nằm xuống trăng sao đâu rồi
Chỉ nghe tiếng gió vô hồi
Thổi vào hoang vắng những lời thở than
Lạ nhà giấc ngủ chẳng an
Còn bao trăn trở lo toan việc đời
Tự dưng lòng dạ rối bời
Tưởng rằng gian khó một thời đã qua
Bây giờ hiển hiện trong ta
Nỗi lo cơm áo thật ra rất gần
Đêm khuya nghiêng ngả bần thần
Một mình gánh vác việc trần khó sao
Kêu trời trời tít trên cao
Gọi đất đất hạn cây nào sống đây
Thôi đành bạn với gió mây
Câu thơ chồng chất đắng cay đời người
0 nhận xét:
Đăng nhận xét