Đêm trở gió khiến lòng anh trăn trở
Gió có buồn khi chở nỗi cô đơn
Có lẽ nào gió hiểu rõ nguồn cơn
Mang cái lạnh trùm lên đêm khuya khoắt
Anh mang gió vào trong thơ rất thật
Gió giận hờn xô câu , chữ ngả nghiêng
Bên ngoài kia gió ràn rạt cả đêm
Trong lòng anh gió như điên như dại
Có bao giờ gió thấy mình mệt mỏi
Lắng vào anh nỗi nhớ đến vô cùng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét