Chợt tỉnh giấc thế là mơ cũng hết
Thầm trách trời sao quá đỗi vô duyên
Chút nữa thôi thuyền cặp bến thuyền quyên
Sao trời nỡ để duyên kia biến mất
Những giọt mưa phá tan đêm tĩnh mịch
Gió mùa về xao xác nhớ thương em
Giọt mưa buồn thánh thót mãi ngoài hiên
Đêm trở gió con tim thèm tri kỷ
GIẤC MƠ DANG DỞ
06:54 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét