ANH VÀ THƠ



Khuya quá rồi sao không ngủ đi anh
Sương trĩu nặng cành khô kêu lắc rắc
Có giọt sương nào đọng trong khóe mắt
Dành tặng em kể từ buổi xa nhau



Ở trong anh còn nguyên vẹn nỗi đau
Ly cà phê đã đổi mầu nguội lạnh
Câu thơ đời anh chắp từ muôn mảnh
Đọc một lần xao xuyến mãi trong em

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét