Vắng em còn lại mình tôi
Một mình một bóng như hồi chưa yêu
Lại quen cứ mỗi độ chiều
Ra hồ ngắm sóng phiêu diêu thả hồn
Mải mê ngắm cảnh sóng dồn
Mặt trời tắt nắng hoàng hôn buông dần
Bỗng dưng người thấy bần thần
Chỉ vì con sóng lan dần rồi tan
Đời người sao lắm đa đoan
Càng yêu thương lắm càng mang buồn nhiều
Hoàng hôn nhuộm tím trời chiều
Hồ không thấy sóng liêu xiêu nữa rồi
Về nhà chỉ có mình thôi
Lắc lư con sóng rối bời suốt đêm
NGẮM SÓNG II
09:11 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét