Em là điệp khúc đêm đen
Buộc anh thức trắng chong đèn làm thơ
Cùng tìm về cõi ngẩn ngơ
Cả hai đều thấy dại khờ như nhau
Quặn mình bởi những nỗi đau
Đêm đen đèn trắng khác mầu nhau thôi
Rất gần mà hóa xa xôi
Mình là cái bóng của thời khổ đau
Nỗi buồn vọng mãi đêm sâu
Câu thơ lỡ nhịp gặp nhau muộn màng
Dường như sau những dở dang
Con tim lại sợ lỡ làng mãi thôi
0 nhận xét:
Đăng nhận xét