Lạ lùng cái rét nàng Bân
Trời không rét lắm bần thần cả đêm
Hình như anh đã bỏ quên
Bài thơ anh viết quên tên em rồi
Bài thơ rong ruổi với đời
Nhẹ như cái rét của thời nàng Bân
Mà sao rét cứ âm thầm
Len vào tâm trí mỗi lần đi xa
Ngả lưng nằm lại nhớ nhà
Vẫn đôi mắt ấy thiết tha gọi về
Gió chiều lồng lộng triền đê
Sải chân nhẹ bước anh về bên em
Một vòng tay ấm đã quen
Nụ cười ánh mắt đã lên men tình
Đắm say đâu chỉ chúng mình
Rét nàng Bân cũng đồng tình đấy thôi
0 nhận xét:
Đăng nhận xét