Ngồi nhà ngắm mấy bức tranh
Vắng em thơ cũng chòng chành đấy thôi
Bẵng đi hơn nửa cuộc đời
Miếng cơm manh áo làm tôi quên dần
Nhiều khi tiếc nuối bần thần
Câu thơ dang dở gieo vần chửa xong
Tưởng rằng đã hết long đong
Quay về ngồi viết cho lòng thảnh thơi
Ai ngờ dông bão ở đời
Vợ thì khuất núi con thời trẻ thơ
Nhiều khi chẳng dám ước mơ
Một vòng tay khỏi bơ vơ giữa đời
Câu thơ dở khóc dở cười
Khóc người bạc phận thương đời đắng cay
Câu thơ dở tỉnh dở say
Tỉnh như Sáo Sậu mà cay men tình
0 nhận xét:
Đăng nhận xét