Ngồi buồn ngắm sóng hồ Tây
Để tìm con sóng lạc bầy xoay ngang
Nắng lên sóng óng ánh vàng
Hình như con sóng lỡ làng chưa qua
Ở từ sâu thẳm trong ta
Sóng lòng sao vẫn xót xa bởi buồn
Đằng sau những ngọn sóng dồn
Liệu còn có chỗ cho hồn thơ không ?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét