Thơ anh em nhặt trên đường
Đọc chơi sao lại vấn vương tối ngày
Tưởng là gió thoảng mây bay
Ai ngờ day dứt đắng cay đời người
Tựa như ngọn cỏ xanh ngời
Mùa đông tưởng đã chết rồi mầu xanh
Vài đợt sương sớm long lanh
Cỏ non mơn mởn lại thành mùa xuân
Thơ anh xao xuyến bần thần
Em muốn rũ bỏ tần ngần lại thôi
Chỉ là giọt nước mắt rơi
Mà sao thấm đẫm một thời đang yêu
Tim em thổn thức bao nhiêu
Liệu anh có đoán được điều em mong
Nắng mưa dịch chuyển dòng sông
Thơ anh ngân một tiếng lòng xót xa
0 nhận xét:
Đăng nhận xét