Cùng về với rét nàng Bân
Là cơn mưa lớn bất thần kéo qua
Nằm nghe mưa trút xuống nhà
Tự dưng nước mắt nhạt nhòa trong đêm
Câu thơ chấp chới bên thềm
Gặp mưa thơ ướt từ đêm qua rồi
Thương người vất vả một thời
Ông trời cũng phải di dời rét sang
Cuối xuân gió rét nhẹ nhàng
Khoác áo len mỏng nhớ nàng suốt đêm
Hết mưa thơ lại hiện lên
Rét nàng Bân cuốn những đêm hẹn hò
0 nhận xét:
Đăng nhận xét