Đêm Nghi Tàm đón gió
Thổi từ phía hồ Tây
Tranh trên tường lung lay
Muốn ra ngoài khung gỗ
Cửa phòng luôn để ngỏ
Cho gió vào vờn tranh
Câu thơ tình mỏng manh
Mà đong đầy thương nhớ
Hạ đã qua già nửa
Trăng sấp ngửa đi đâu
Chỉ còn lại nỗi đau
Mùa thu nào xoa dịu
ĐÊM NGHI TÀM
07:21 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét