Khuya rồi vẫn nóng gắt gao
Con tim lang bạt nơi nào tìm em
Biết là em đã buông rèm
Khép lòng mình lại sợ đêm hẹn hò
Thôi đành bỏ lỡ chuyến đò
Quên đi bao mối tơ vò mỗi đêm
Sợ cả lời nói dịu êm
Biết đâu đem đến nỗi niềm khổ đau
Hay là kiếp trước nợ nhau
Kiếp này ngại gặp nỗi sầu tăng thêm
Đêm hè giấc ngủ chẳng yên
Ngả lưng em lại hiện lên trong đầu
ĐÊM HÈ
11:05 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét