Về thăm Khê Thượng - Đá Chông
Tản Viên sừng sững mây bồng bềnh trôi
Trời xanh tấm áo da trời
Dải mây trắng thắt nhớ thời lưng ong
Sông Đà một dải xanh trong
Bờ sông chói nắng lòng không muốn rời
Câu thơ trói cả một đời
Sông Đà núi Tản một thời khổ đau
Người về với đất đã lâu
Câu thơ ở lại vẫn đau nỗi đời
NHỚ TẢN ĐÀ II
07:11 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét