TÔI SỐNG



Tôi sống với những gì mình có
Một trái tim mầu đỏ cô đơn
Chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn
San sẻ hết đến giọt máu cuối
Một bên chân khiến tôi buồn tủi
Teo tóp dần bởi một mũi tiêm
Còn một chân cố đứng bình yên
Mặc dòng đời triền miên xô đẩy
Đã có lần tưởng mình gục gẫy
Vợ mất rồi còn lại hai con
Những lối mòn bỗng gai góc hơn
Gồng mình lên nuôi con khôn lớn
Biết bao đêm cô đơn trằn trọc
Vật vã mình trong nỗi xót xa
Bao lâu rồi không cất tiếng ca
Mang khổ đau hòa vào cuộc sống
Với vườn thơ ngôn từ lồng lộng
Và rừng tranh lấp lánh sắc mầu
Tôi sống trong niềm tin mãnh liệt
Khổ đau nào cũng phải vượt qua

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét