LẠI ỐM



Chẳng lẽ mình ốm thật sao
Họng khô ,miệng đắng , nói khào khào run
Chân tay bủn nhủn bùn nhùn
Đứng lên hoa mắt như chùm sao sa
Ngả mình trên ghế sô pha
Chẳng dám mở mắt sợ nhà đảo chao
Trong người bỗng thấy nôn nao
Ốm đau sao lại ghé vào thăm tôi
Một mình đã đủ đơn côi
Ốm đau càng nhớ đến người đi xa

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét