Những chiếc thuyền neo dưới chân cầu
XÓM CHÀI
VÔ ĐỀ
Sương mù mịt dầy lên thành mưa bụi
ĐÊM GIÁNG SINH BUỒN
Đêm khuya rồi anh không ngủ được
ĐỢI CON
Chiều lạnh chẳng về ngại đường xa
GỌI EM
Nhớ em lắm anh không dám gọi
HOA HỒNG ĐÀ LẠT
Hái tặng em bông hồng Đà Lạt
Mà trên cành vương chút máu tươi
Chỉ tại anh vô ý quá thôi
Để gai hồng làm tay chảy máu
Hạnh phúc đến sau lần gặp mặt
Trong em còn phảng phất nỗi lo
Vẫn biết chẳng có gì trọn vẹn
Đẹp như hồng vẫn có người đau
Với cuộc đời phải chấp nhận thôi
Em đang cố qua mùa đông giá
Anh sẽ thấy một mùa xuân lạ
Những bông hồng tỏa ngát hương em
CON ĐƯỜNG
Có con đường tưởng rất dễ đi
MƠ III
Nằm trong chăn tưởng chừng rất ấm
MƠ II
Em mơ một mùa đông xứ Bắc
HÌNH NHƯ
Hình như gió đã đổi chiều
TỰ SỰ IV
Chẳng lẽ lòng mình nguội rồi sao
TỰ SỰ III
Nắng rồi sao vẫn lạnh em ơi
THƯƠNG EM
Sáng nay nhiều gió quá đi thôi
CHỜ EM GỌI
Em hẹn gọi cho anh
Đêm bỗng dài dằng dặc
Điện thoại anh chờ đợi
Nghe giọng nói của em
Giọng rất đỗi thân quen
Từ lúc nào không biết
Đêm sương mù mờ mịt
Anh chờ giọng nói em
Phải chăng vì thân quen
Hay mình yêu rồi nhỉ
Trái tim không đập khẽ
Mà ào ạt như say
Anh trở lại tháng ngày
Như mình thời trai trẻ
Yêu em yêu hết nhẽ
Cả đường đi lối về
Anh lạc vào say mê
Những ngày yêu bất tận
Mùa xuân còn có lúc
Yêu không có điểm dừng
LẠC VÀO THƠ
Ai đưa đường chỉ lối
EM VÀ TÔI
Em và tôi chung khoảng trời xanh
CHĂN
Trời lạnh chui vào chăn
EM VÀ THƠ
Em cô đơn tôi cũng cô đơn
NƯỚC MẮT I
Em hãy để nước mắt tràn mi
NƯỚC MẮT
Hà Nội trời mưa lạnh
ĐỪNG GỌI
Đừng gọi anh là chú
VỀ NHẬT TÂN
Đưa anh về Nhật Tân
Về dinh đào anh nhé
Mùa đông này lạnh thế
Đào nở kịp không em
Anh hãy nhìn chồi xanh
Nhìn nụ đào e ấp
Đào vượt qua gió bấc
Dâng anh cả mùa xuân
Nhà em ở thôn Đông
Hay thôn Nam thôn Bắc
Mùa xuân đào đỏ rực
Thắm cả đôi môi em
Chẳng bao giờ anh quên
Em cùng đào khoe sắc
Hạnh phúc tràn trong mắt
Lúc cùng đào về dinh
Người Nhật tân không gọi là vườn đào mà gọi là dinh đào
MƠ I
Ở bên kia thành phố
Để anh cứ nhớ nhung
QUAY VỀ
NGÀY XƯA
Tôi yêu em không dám ngỏ lời
Bởi tôi biết mình không với được
Chơi với nhau cực kỳ thân thiết
Chưa bao giờ dám ngỏ lời yêu
Em trên cao rực rỡ bao nhiêu
Tôi tàn tật nép trong bóng tối
Em vẫn nói mình thành công được
Có nhiều phần công sức của anh
Em đến đâu mọi người vây quanh
Tôi lặng lẽ tìm hàng ghế cuối
Cứ như thế mười năm chờ đợi
Có dịp nào sẽ nói yêu em
Mười năm trời mọi cái thành quen
Em cứ thế và tôi vẫn thế
Vẫn thân nhau như hồi còn trẻ
Yêu em mà không dám nói ra
Rồi cuộc sống buộc tôi đi xa
Những lá thư nhạt nhòa nước mắt
Thư thưa dần rồi thư im bặt
Tôi biết mình vĩnh viễn mất em
EM ĐÃ KHÁC
Trời u ám trên đường Em qua
Gió thốc bụi nhạt nhòa nước mắt
Ngôi nhà không bao giờ khép cửa
Chợt thấy mình trong nửa mảnh gương
Lửa lòng em đã tắt lâu rồi
Khi tình yêu chỉ còn gian dối
Em đợi mưa để mình tắm gội
Rũ lấm lem bùn đất trên người
Em trở về nguyên thủy tinh khôi
Để bắt đầu một cuộc đời mới
Có những điều em không thể nói
Bởi trong người còn lắm nỗi đau
Nụ cười Em rơi mất từ lâu
Nay tỏa nắng trong mùa đông giá
Anh ơi Anh đừng lấy làm lạ
Mùa đông này Em đã khác xưa
CHIỀU ĐÀ NẴNG
Anh nợ Hà Trầm một bài thơ
CHỊ TÔI
Thơ tặng các em viết hết rồi
HOA SIM TÍM
Sao em muốn mình là hoa sim tím
Mọc quanh đồi dốc đứng khó leo lên
Em có biết anh là người dễ quên
Nói lấy lòng đêm về em ngon giấc
Hoa sim tím có nhuộm chiều thành tím
Anh trở về trong sắc tím mênh mang
Em ngỡ ngàng không nghĩ gặp lại anh
Nên trót để hoa nhuộm chiều đến tím
Nếu anh muốn có tình yêu bền chặt
Hãy cùng em nhuộm tím cuộc đời mình
LÊN LÀO CAI
Theo em lên tận Lào Cai
HẠNH PHÚC
Em muốn khóc chỉ một chút thôi
Anh với con hạnh phúc vuông tròn
HÌNH NHƯ ....
Hình như anh nhầm Em với ai
TÌM VỀ YÊN BÁI
Anh tìm về Yên Bái
Xa ngái một con đường
Trời sầm sập mưa tuôn
Như em nhiều nước mắt
Con sông Chảy đang khóc
Nước mắt đọng thành hồ
Thác Bà đẹp như mơ
Anh về thăm chưa nhỉ
Đêm lạnh ngậm chút quế
Như Em kề bên Anh
Yên Bái thành phố xanh
Anh về hồn ở lại
Nhớ quê hương Em mãi
Yên Bái thành phố xanh
ĐÊM THÁI NGUYÊN
' Tặng Hương Phạm '
CÁNH CHIM TỰ DO
' Tặng Nụ Xinh '
Anh hứa làm bài thơ
Tặng Em làm kỷ niệm
Thơ anh buồn da diết
Không hợp với Em đâu
Ở bất cứ chỗ nào
Cũng thấy Em vui vẻ
Anh như chú chim sẻ
Sợ mãi cành cây cong
Em như sáo sổ lồng
Véo von trong nắng sớm
Nhìn Em đầy sức sống
Mới thấy đời đẹp sao
Thơ tình thu tự hào
Có Nụ xinh trong nhóm
KHÁT VỌNG ĐƯỢC YÊU
Anh âm thầm tích tụ vần thơ
HOA HỒNG HÀ GIANG
Ở một nơi xa lắm
Chẳng mấy người ghé qua
Trên vùng cao biên giới
Có trái tim Em đợi
Hòa chung nhịp yêu thương
Anh còn mải vấn vương
Với ngôi nhà trong phố
Thiếu gió nồng mùi than
Sao không lên Hà Giang
Nơi rừng xanh núi đỏ
Hoa hồng ở trên đó
Đang ngào ngạt đưa hương
Những bông hồng đang vươn
Trong sương mù giá lạnh
Anh ơi Anh cẩn thận
Gai hồng nhọn vô cùng
Chỉ ai sống thủy chung
Mới được Em trao tặng
Ai là người dũng cảm
Hãy lên với Hà Giang
DIỀU THƠ
Tôi viết bài thơ rất thật lòng
ĐÀ NẴNG THÀNH PHỒ LẠ
Lòng muốn về bên ấy
Sợ bên này tái tê
Tính Anh vốn cả nể
Thôi về cả bên anh
Khỏi phải lên rừng xanh
Khỏi phải leo núi đỏ
Quê hương Anh sẵn có
Núi rừng và biển xanh
Đà Nẵng thành phố lạ
Năm núi ngả vào lòng
Như tình Anh mênh mông
Biển xanh ôm cát trắng
Anh nguyện làm con sóng
Ru Em tình mênh mông
ĐÊM
Đêm dài quá đếm từng giờ một
Chiếc đồng hồ như đã ngủ quên
Chăn rất ấm và đệm rất êm
Sao giấc ngủ khó tìm đến thế
Đêm vẫn thế một mình lặng lẽ
Nhà xung quanh đèn tắt lâu rồi
Anh kéo ghế ngồi bên cửa sổ
Ngắm trời đêm vơ vẩn hồn thơ
Em thì xa nỗi nhớ lại gần
Đêm tách bạch hai phần sáng tối
Em ra đi lòng đầy tiếc nuối
Thế gian này để lại cho Anh
Bầu trời đêm nuốt hết mầu xanh
Chỉ còn vài ngôi sao lấp lánh
Câu thơ Anh ngân thành điệu nhạc
Tiễn Em về thế giới xa xanh
HOA THẠCH THẢO
Hà Nội trắng mầu hoa thạch thảo
Những xe hoa len lỏi khắp nơi
Ra ngoài phố lòng mình trầm lại
Phố đông người hoa vẫn đơn côi
Có một thời Em ở bên tôi
Vườn thạch thảo bời bời hạnh phúc
Em long lanh giọt sương sót lại
Nhớ thương Em hoa trắng ngậm ngùi
GẶP MẶT
Mùa đông sao nắng vàng rót mật
Gặp mặt nhau chắc mệt lắm đây
Có ai ngờ náo nhiệt mê say
Không khí ấy lâu ngày gặp lại
Gác nỗi buồn chuyện trò thân mật
Bỗng thấy mình đang tuổi đôi mươi
Nụ cười giờ đang nở trên môi
Ánh mắt trong không còn u tối
Có một ngày đời tôi nhớ mãi
Tình yêu thương thiêu rụi buồn đau
Mong một ngày để gặp mặt nhau
Để thấy đời còn bao tốt đẹp
Chia tay rồi vẫn còn bịn rịn
Hẹn một ngày ta lại bên nhau
GẶP EM
Viết về Em cô bạn gái mới quen
Sao khó quá hay là men chưa ngấm
Quê hương Em ba dòng sông gặp mặt
Hạc trắng bay cao trong nắng cuối chiều
Ngồi bên Em yên bình biết bao nhiêu
Dòng nước mát bao quanh miền đất cổ
Biết tên Em rồi vẫn còn bỡ ngỡ
Gặp đâu rồi sao giờ mới làm quen
Gặp gỡ Em gặp gỡ một nàng tiên
Anh gặp nét Mẹ Việt Nam trong đó
Lặng lẽ ân cần chịu thương chịu khó
Như quê Em thành phố ngã ba sông
GỬI ANH
Gửi Anh một ánh trăng soi
GIÓ
Chiều lộng gió con đường để ngỏ
Gió lang thang ai quản gió đâu
Gió làm biển bạc đầu suy nghĩ
Gió làm cây nghiêng ngả vào nhau
Gió làm Anh buồn bã đớn đau
Khi vắng Em trong chiều lộng gió
Gió thổi cho mặt trời đỏ lự
Rơi xuống dần sau dãy núi xa
Gió nhạt nhòa chuyển chiều thành tối
Bên bến sông mình Anh ngóng đợi
Cánh buồm nâu theo gió đi xa
Cánh buồm nâu mãi mãi đi xa
ĐÔNG VỀ
Đông về rồi thương những hàng cây
Đêm ngày cứ phơi mình trong gió
Đông về rồi lòng Anh để ngỏ
Cơn gió nào thông tỏ lòng Anh
Đông về rồi đóng cửa cài then
Sao rét vẫn len vào phòng ngủ
Đông về rồi Em không còn nữa
Anh làm thơ tưởng nhớ về Em
Ngồi làm thơ giờ đã thành quen
Gửi tới Em nỗi niềm tâm sự
Em với thơ cùng Anh bầu bạn
Em đi rồi còn lại thơ thôi
ĐÊ VÀ SÓNG
Những con sóng cứ dồn ép mãi
ĐÊM VÀ THƠ
Những cơn gió ầm ào qua cửa
TRÁI TIM NGỦ ĐÔNG
Những giọt mưa rụng xuống trong đêm
Mang hơi lạnh từ miền đông bắc
Căn phòng Anh cửa chưa đóng chặt
Mưa dầm dề chao chác con tim
Trái tim ngủ quên hồi Em mất
Đêm đông về phập phồng nhịp đập
Tình yêu nào trở lại bên Anh
Những cơn gió ào ào lướt nhanh
Rung cây đập vào phòng Anh mãi
Nhắc nhở hoài một thời bỏng cháy
Thôi cây đừng tin lời đồn đại
Trái tim này mãi mãi ngủ đông
CHIM HỌA MI
Ngày trước mình Mi một quả đồi
Độc tôn nhất khoảnh chỉ Mi thôi
Ưỡn ngực hót vang lời độc lập
Sải cánh tự do khắp vùng đồi
Họa Mi loài chim rất anh hùng
Mà sao phải chịu ở lồng son
Giam cầm tù ngục cho đến chết
Tiếng hót chỉ còn héo với hon
NƯỚC MẮT
Khóc đi Em kìm nén làm gì
CHIỀU TÂY BẮC
Chiều đông chao chác gió tơi bời
THƯƠNG BINH
Em cười đón tôi từ đầu ngõ
Ôm chặt lấy tôi nước mắt rơi
Hạnh phúc ướt đầm trên vai áo
Em chờ đợi tôi chục năm rồi
Một chân dập nát bởi bom vùi
Một chân hạnh phúc đứng chơi vơi
Hai tay hai nạng cho vững chắc
Đi bằng ba chân khác mọi người
Anh đừng tếu táo nữa Anh ơi
Về được đến đây mừng lắm rồi
Anh không đi được Em sẽ cõng
Cõng anh hạnh phúc lại lên môi
CHIỀU KHÔNG EM
Có một chiều buồn lửng buồn lơ
NHỚ MẸ
' Tặng hai con Ngân Trang - Minh Châu '
Con nhớ Em con không chịu nổi
Em ở đâu về với các con
Gió bấc khóc người còn người mất
Con lạnh rồi ai ấp ủ Con
Trái tim Anh vẫn còn run rẩy
Khi thấy Con nằm khóc suốt đêm
Nỗi đau ấy bố con cùng chịu
Hình như Con đau khổ hơn Anh
Hay vì Anh chịu đựng thành quen
Nỗi đau đã ăn vào xương thịt
Anh thầm khóc khi Con nằm ngủ
Thương các Con và nhớ thương Em
EM CÓ VỀ BÊN ẤY
Anh mệt rồi sau buổi làm quen
Lại hẹn hò như thời còn trẻ
Nụ cười buồn lên môi lặng lẽ
Trái tim giờ sao khó sẻ chia
Có chút tình Em đã mang đi
Để lại Anh những gì cay đắng
Ngày tháng qua nhanh như sao chổi
Tuổi chớm già đã ngại yêu đương
Có con đường dầu dãi phong sương
Anh bước đi suốt thời trai trẻ
Con đường cụt chỉ còn ngả rẽ
Em có về bên ấy Anh theo
ĐỢI NẮNG
Mấy hôm rồi sao nắng không lên
Để sân vườn xanh rêu ẩm mốc
Để Anh buồn nằm dài thườn thượt
Ngó trông trời mây xám vô duyên
ÁO DÀI MÙA THU
Thu tàn rồi Em ơi
Đông tới từng ngõ phố
Ảnh Em trong phòng nhỏ
Vẫn áo dài mùa thu
Chiếc áo dài Em ưa
Xanh trời thu Hà - Nội
Em mặc đi dạ hội
Tha thướt một vầng trăng
Em mặc đi dạo phố
Gọi thu về bâng khuâng
Em thích mầu áo xanh
Mầu thủy chung hy vọng
Lúc mất Em vẫn nhắc
Mặc áo vào thiên thu
Giờ xa cách mịt mù
Thu tàn còn đọng lại
Áo dài xanh trời thu
PHỐ SANG ĐÔNG
Chiều buồn ngồi ngắm phố sang đông
Người xe nườm nượp mỏi mắt trông
Áo ấm khăn che xua lạnh giá
Giá lạnh trong lòng lấy gì che
CHIỀU VẮNG EM III
Chiều vắng Em gió bỗng xôn xao
CHIỀU VẮNG EM II
Chiều vắng Em sóng bỗng chao nghiêng
Để dòng sông bên bồi bên lở
Bờ cát trắng nãy giờ yên lặng
Chiều vắng Em cát chạy lao xao
Em đi vắng gió nhớ cồn cào
Mây che nắng trời thêm u ám
Anh vốn sợ màn đêm buông vội
Em vắng rồi đêm sẽ bơ vơ
CÒN LẠI
Em đi rồi bỏ lại đằng sau
ĐỪNG HỎI EM VÌ SAO
Trái tim Anh chia ngăn
Dành văn thơ nhạc họa
Trái tim còn già nửa
Dành cho vợ cho con
Có ngăn nào sót - còn
Dành cho Em không nhỉ
Đêm ngày Anh suy nghĩ
Đi vào lại đi ra
Lòng Em thấy xót xa
Muốn cùng Anh chia sẻ
Anh ơi Em có thể
Làm tan giá tim Anh
Để Anh trở lại Anh
Của ngày xưa vui vẻ
Bài tình ca Anh hát
Em vẫn giữ trong tim
Mỗi lần muốn kiếm tìm
Chỉ cần ngân câu hát
Có một thời loạn lạc
Đẩy Em rời xa Anh
Em cứ chạy vòng quanh
Lại về nơi xuất phát
Có bao nhiêu bài hát
Đã đi qua đời Em
Bản tình ca thân quen
Đọng trong Em mãi mãi
Anh ơi Anh đừng hỏi
Sao muốn về bên Anh
CHIỀU Ở NGÕ XƯA
Chiều buồn nắng chưa phai
LẮNG MÃI TRONG ANH
Em đổ chiều vào tối
Thành hoàng hôn dần buông
Để buồn ngân thành nhạc
Lắng mãi trong hồn Anh
EM DẤU MÙA THU ĐI
Em dấu mùa thu đi
SINH NHẬT EM
' Hôm nay sinh nhật vợ Tôi 31-10 từ sáng mấy bố con đã thắp hương cắm hoa tưởng niệm Tôi làm bài thơ này để tưởng nhớ vợ Tôi '
Trời hửng nắng phòng thờ rực rỡ
Thắp nén hương tưởng nhớ về Em
Hai năm rồi đã thành thói quen
Sinh nhật Em một bình Ly trắng
Trong khói hương thì thầm khẽ hỏi
Em có về với bố con anh
Em về theo hương khói mỏng manh
Về cho bố con Anh đỡ nhớ
Có nỗi buồn không thể than thở
Chỉ lặng im kìm nén nỗi đau
Có những lúc nhớ nhau da diết
Tạm quên đi cơm áo gạo tiền
Đêm ngả lưng biết mình mệt mỏi
Nỗi nhớ Em len lỏi trong mơ
ĐÔNG TỚI
Áo chăn chuẩn bị mùa đông tới
THU ĐI
Chiều im gió lặng phố vắng người
Mỏng manh chiếc lá khẽ khàng rơi
Mùa thu cũng đã ra đi nốt
còn lại mình tôi với cuộc đời
MÙA VỀ
Mùa về rồi cánh đồng lúa chín
GIÓ MÙA
Gió mùa về mưa dài lê thê
BẾN BÌNH YÊN
Mơ một bến bình yên
Để Em về neo đậu
Bến bình yên không rộng
Sao chứa nổỉ tình Em
Từ giọng nói thân quen
Đến nụ cười ánh mắt
Đủ làm Em xao động
Tâm hồn Em mở rộng
Chứa đầy cả biển trời
Những khát vọng không thôi
Nâng hồn Em bay bổng
Bến bình yên không rộng
Chỉ chứa thứ tầm thường
Ngày hai ba bữa cơm
Tối một vài câu chuyện
Những lời yêu tha thiết
Cũ mòn cả thời gian
Em một nửa thế gian
Mong được nhiều hơn thế
Anh ơi sao không thể
Đế Em được là Em
ĐÊM ĐÔNG
Trời khuya sương trĩu đêm
Ngồi buồn đong thương nhớ
Gió chợt đi qua cửa
Phả mùa đông vào đêm
Nỗi buồn cứ dầy thêm
Ngồi lặng như tượng đá
Cảnh vật đâu có lạ
Mà thức trắng cả đêm
ANH BIẾT KHÔNG
Anh nghĩ trời nghĩ biển
Nghĩ những chuyện đâu đâu
Sao không nghĩ về nhau
Để cho Em bớt tủi
Dáng hình Em già cỗi
Chẳng theo nổi Anh đâu
Đành ôm mãi nỗi đau
Nơi quê nhà cặm cụi
Chăm cha mẹ chăm con
Tháng tháng một đôi lần
Anh dúi cho vài triệu
Đêm không còn tha thiết
Như hồi mới lấy nhau
Anh không biết nỗi đau
Em chôn chặt từ đầu
Giữ gia đình hạnh phúc
Anh cứ đi biền biệt
Bàn những chuyện lớn lao
Anh không biết thật sao
Gia đình là cốt lõi
Đi chồn chân mỏi gối
Già lại về bên Em
MƯA BẤT CHỢT
Anh là cơn mưa bất chợt
Làm tôi ướt suốt một đời
Giận mình sao dại khờ thế
Để mưa hoen ướt bờ môi
Bao lần định thay áo mới
Thương mưa đã vợi nhiều rồi
Dùng dằng áo chưa kịp cởi
Mưa thành cơn lũ cuốn trôi
THUYỀN VÀ TRĂNG
Thuyền neo ở ven sông
Bồng bềnh không ngủ được
Trăng thu vàng quyến rũ
Thuyền mơ đậu bến trăng
HOÀNG HÔN TRÊN HỒ TÂY
Chiều tà ráng đỏ phía tây hồ
Tản viên núi tím cảnh như mơ
Áo ai trắng quá về chợ Bưởi
Hoàng hôn nhuốm đỏ một vùng hồ
Buồn trông mây nước chiều chạng vạng
Mới hiểu người xưa lúc cô liêu
Chiều im phăng phắc như hóa đá
Ngoảnh lại sương sa trắng mặt hồ
CHIỀU VẮNG EM
Chiều vắng Em nắng cũng xanh xao
NGÕ TRÚC CHIỀU NAY
" Tặng Ngân sinh viên Đại học xã hội nhân văn thành phồ HCM mất vì căn bệnh ung thư '
Ngõ trúc từ nay mất Em rồi
Em về một lúc lại đi thôi
Ở tuổi mười chín hoa chớm nở
Căn bệnh unh thư giết Em rồi
Ngõ trúc chiều nay rất đông người
Lặng lẽ theo xe tiễn Em tôi
'Nụ cười tỏa nắng 'không còn nữa
Hoa trắng quanh Em trắng phố phường
Ngõ trúc từ nay mất Em rồi
Ước mơ mãi chỉ là mơ thôi
Giảng đường đại học đành bỏ lại
Thầy cô bè bạn phải chia tay
Ngõ trúc chiều nay lá trúc bay
Đưa tiễn Em đi một đoạn dài
Gửi theo linh cữu bao thương nhớ
Đóa hoa vừa nở đã tàn phai
Thương Em tuổi đời còn quá trẻ
Mơn mởn tươi xanh đã lìa cành
Biết bao hoài bão bao hy vọng
Cuốn theo làn gió ước mơ bay
BIA ĐÁ .....BIA MIỆNG
Đừng khắc Anh lên đá
Mưa gió sẽ bào mòn
Cứ để mặc thời gian
Nhớ về Anh trung thực
Bia đá toàn ghi công
Chẳng mấy khi trách tội
Bia miệng còn mãi mãi
Nhớ cả tội lẫn công
ĐỪNG KHÓC
Đừng khóc nữa Em ơi
Giọt nước mắt mặn mòi
Làm tim Anh tê tái
Vượt qua bao chướng ngại
Mới đến được với nhau
Vượt qua bao khổ đau
Cùng dựng xây hạnh phúc
Nếu Em thấy buồn bực
Hãy tìm đến thơ ca
Cuộc sống rất nhạt nhòa
Nếu ta không hiểu biết
Thơ có điều đặc biệt
Thấm hết những nỗi đau
Em có hiểu vì sao
Anh buồn nhưng không bực
Cuộc sống có nhiều lúc
Không chiều theo lòng người
Phải chấp nhận vậy thôi
Em đừng hờn khóc nữa
ĐẢO XA GỬI MẸ
Chiếc chõng tre còn nồng hơi Mẹ
Mà lời ru tắc nghẽn mất rồi
Mấy nghìn cây số xa xôi quá
Con không về đưa tiễn Mẹ đi
Tuổi tám tư đau ốm bất kỳ
Nhớ con Mẹ ru cho đỡ nhớ
Ngoài đảo xa chúng con canh giữ
Lời Mẹ ru bão nổi trong lòng
Một đời Mẹ long đong lận đận
Bát cơm ăn trộn lẫn sắn khoai
Manh áo rách ấm mùa đông giá
Chẳng bao giờ Mẹ kêu mình khổ
Con lớn lên bằng dòng sữa Mẹ
Chắt chiu từ cơm độn sắn khoai
Lời Mẹ ru từ thủa nằm nôi
Theo con suốt đời làm lẽ sống
Ngoài đảo xa thắp hương vái vọng
Mẹ yêu ơi yên giấc ngàn năm
Một đời Mẹ vất vả lo toan
Giờ mới được an nhàn ngon giấc
BUỔI SÁNG Ở HỒ TÂY
Mờ mịt sương giăng trắng mặt hồ
Thuyền ai nhẫn nại đậu bến xưa
Thủng thẳng tiếng chuông chùa Trấn Quốc
Lá trúc Nghi Tàm lạc trong thơ
GỬI ANH
" Tặng Đài vợ tôi '
Gửi lại Anh tháng năm hạnh phúc
Cùng niềm vui háo hức sẻ chia
Nụ hôn đầu còn rất vụng về
Em nghĩ đến cứ đê mê mãi
Em gửi Anh cùng với các con
Tình yêu thương không gì tả được
Mười hai năm sống cùng bệnh tật
Anh và con luôn ở bên Em
Đường sang Sinh đi mãi thành quen
Anh bán hết những gì quý nhất
Giành lại Em từ tay thần chết
Để các con còn Mẹ ở bên
Mười hai năm bản lĩnh đàn ông
Không có gì Anh không vượt được
Những đêm Anh mải mê làm việc
Chỉ để Em vui một chút thôi
Những đêm Anh ngủ vùi bên cạnh
Tay trong tay sợ Em đi mất
Em mới là người hạnh phúc nhất
Được yêu Anh và được Anh yêu
Cuộc đời chẳng chiều mình Anh nhỉ
Để cuối cùng Em phải xa Anh
Nhiều đêm Em gối lên nước Mắt
Xót thương Anh cùng với các con
Phút hấp hối vẫn còn luyến tiếc
Tiếc cho mình không sống lâu hơn
Để được Anh ôm trọn vào lòng
Cùng nụ hôn vẫn còn vụng dại
Trái tim Em thuộc về Anh mãi
Chồng của Em bố của các con
Nếu kiếp sau có duyên gặp lại
Em vẫn còn mãi mãi yêu Anh
Sinh =Sing ga fo
NỖI LO
Em biết Anh sẽ buồn lắm lắm
GIÓ
Mặt trời nhẩn nha xuống núi
Hoàng hôn tím lịm mặt hồ
Anh ngồi chờ làn gió mới
Gió sao chậm thế gió ơi
Màn đêm nuốt chửng mặt trời
Gió về ru mỗi khoảng trời .....rỗng không
ĐÊM MÙA ĐÔNG THỨ HAI
' Đây là mùa đông thứ hai kể từ ngày vợ tôi mất '
Mùa Đông lại về Em ạ
Heo may đã bước sang đường
Phố phường chìm trong mưa lạnh
Chong đèn Anh lại nhớ em
Áo rét Em thường hay mặc
Vẫn treo ngay ngắn thẳng hàng
Đã qua hai mùa Đông sang
Áo còn vương hơi Em ấm
Từ khi vắng vòng tay ấm
Anh tưởng rồi sẽ quen đi
Không ngờ tình Em để lại
Theo Anh dài suốt cuộc đời
ĐI TÌM CON CHỮ
Mấy hôm nay không viết được gì
Những con chữ lẩn đi đâu mất
Thấy trong lòng buồn bực âu lo
Trời nín gió cho thu oi ả
Đêm không sao căng mắt nhìn nhau
Thiên đường mù Anh vẽ đã lâu
Đủ sắc mầu cỏ cây hoa lá
Em yếu đuối ngây thơ nhẹ dạ
Lạc vào Anh quên cả trăng sao
Em đâu biết đằng sau ánh sáng
Là đêm đen trống vắng âm u
Ai cũng khóc mùa thu buồn bã
Với riêng Em thu đã chết rồi
Không còn buồn cũng chẳng chơi vơi
Em mò mẫm tìm thơ tâm sự
Những con chữ nô đùa trong mộng
Sáng ra chữ chạy sạch mất rồi
MẮT NAI
Về đi Em thu còn sót lại
EM - ANH VÀ THU
Em có thấy thu tàn không nhỉ
Đên lạnh dần tê buốt vai Anh
Vầng trăng khuất sau màn sương trắng
Gió heo may than khóc bên thềm
Chăn gối vẫn phẳng phiu như mới
Mất Em rồi Anh ngủ được chăng
Đêm dài quá miên man suy nghĩ
Thời gian đo bằng kỷ niệm xưa
Những giấc mơ mình hằng ấp ủ
Đến bây giờ hạnh phúc ở đâu
Mỗi đứa ở một đầu thương nhớ
Ngày ngâu về có được gặp nhau
EM VÀ THƠ
Em hãy rời xa Anh
Đi tìm cuộc sống khác
Thơ anh không ăn được
Chỉ làm khổ Em thôi
Nước mắt thấm mặn môi
Những đêm dài dằn vặt
Giá thơ là tiền bạc
Để Em khỏi lo toan
Giá thơ là cơm ăn
Em khỏi phải suy nghĩ
Thơ sẽ rất kỳ vỹ
Nuôi sống Anh và Em
ANH VỚI EM
Đêm im ắng vắng những vì sao
Cả thành phố chìm vào giấc ngủ
Gió mùa thu thì thào qua cửa
Thức tỉnh miền sâu thẳm trong tim
Những nỗi buồn không chịu nằm yên
Day dứt Anh những đêm không ngủ
Mùa thu đi qua từng ô cửa
Gợi nhắc Anh kỷ niệm khó quên
Anh với Em sống cùng ảo vọng
Tưởng cùng nhau đi hết cuộc đời
Có đâu ngờ tình phải chia phôi
Em ra đi về miền xa thẳm
Còn lại Anh ngơ ngác trên đời
Mùa xuân đến nuôi bao hy vọng
Hy vọng tàn theo nắng mùa thu
ĐỢI
Em đứng chờ đợi ai
Nắng đổ dài con phố
Mùa thu không nín gió
Cho tóc Em thôi bay
Mùa thu vừa qua đây
Mắt Em đầy trời biếc
Hoa cúc vàng tiễn biệt
Mùa hè nắng chói chang
Em đợi mùa thu sang
Hay đợi tình yêu tới
Mùa thu một năm đợi
Tình yêu đợi suốt đời
ĐỪNG TRÁCH MÙA THU
Anh xin Em đừng trách mùa thu
TRẢ LẠI TỰ DO
Em mất rồi Anh được tự do
Thứ tự do Anh không mong đợi
Anh suốt đời cam tâm 'tù tội '
TRong nhà giam chật chội của Em
Khóa Anh bằng vòng tay êm ái
Bằng nụ hôn cháy bỏng đôi môi
Nhà giam chỉ giam mình Anh thôi
Anh hạnh phúc sống cùng quản giáo
Phút hấp hối cầm tay Em bảo
Em đi rồi Anh được tự do
Anh chỉ muốn giam mình trong đó
Để tình Em ấm mãi đời Anh
CHỜ
Anh chờ Em một sớm mùa thu
Khi Hồ Tây sương còn bảng lảng
Gió heo may đang tràn vào phố
Gió qua hồ sóng nước lao xao
Anh chờ Em như thu chờ nắng
Nắng lên rồi rạng rỡ Em tôi
Vẫn nụ cười hàm tiếu trên môi
Khiến mùa thu trở nên dịu ngọt
Anh với Em mỗi người số phận
Gặp gỡ nhau trên nẻo đường đời
Trái tim già chưa thôi thổn thức
Ngắm Em cười tỏa nắng mùa thu
LÊN BẢN XA
Anh lại ngược Sơn La
Lên bản xa Em ở
Bài thơ như ngọn gió
Đưa Anh về bên Em
Những sợi khói mong manh
Thành lạt mềm buộc chặt
Nơi rừng thiêng nước độc
Em không còn đơn côi
Bản người Mông lưng trời
Sương mù giăng trắng núi
Lâu rồi Em không đợi
Đêm nằm nước mắt rơi
Bản người Mông xa xôi
Nơi Em ngồi dạy học
Thơ Anh như sóng động
Thức tỉnh tình yêu em
Em vui biết bao nhiêu
Mỗi lần thơ Anh tới
Em biết chờ biết đợi
Hạnh phúc sưởi ấm đêm
TẶNG EM MÙA THU
Em là nguồn cảm hứng của anh
Để Anh viết câu thơ trác tuyệt
Câu thơ làm lu mờ Nhật-Nguyệt
Dành tặng Em người vợ thương yêu
Tài năng Anh chỉ có bấy nhiêu
Sao viết nổi những câu bất hủ
Đành tặng Em mùa thu lộng gió
Và trái tim rực lửa yêu thương
EM KHÔNG VỀ
' Tặng ĐÀI mùa thu đầu tiên vắng Em'
Mùa thu này sao Em không về
Để con đường tái tê nỗi nhớ
Lá vàng rơi rụng đầy khuôn cửa
Vắng Em lá phủ kín sân vườn
Thu đến muộn Em về không nhỉ
Gió heo may nhớ tóc Em bay
Hồ Tây vắng bóng Em soi bóng
Hồ chau mày nỗi nhớ mênh mông
Trời rất trong một chút nắng hồng
Xoa lên phố nét thu yểu điệu
Bên gốc sấu Anh chờ Anh đợi
Em không về xao xác lá rơi
TỰ SỰ II
Ba tuổi đi tiêm thành tàn tật
TỰ SỰ I
Chiều tàn nắng nhạt tóc pha sương
Lặng lẽ mình ta một con đường
Chắt chiu kỷ niệm bao năm tháng
Gửi gắm vào thơ mọi nỗi niềm
THU QUÊ
Chỉ có về đến quê
Mới thấy lòng thanh thản
Mùa thu đi quá nửa
Sao chưa gió heo may
Chuồn chuồn ớt đang say
Bay là là mặt nước
Trời mây dầy ủ dột
Lại sắp mưa rồi đây
Anh viết vào trong mây
Những buồn thương mong nhớ
Mưa dần dần trút bỏ
Những u uất trong lòng
Lúa đang trổ đòng đòng
Trái hồng vừa chín đỏ
Mới về đến đầu ngõ
Đã muốn sang nhà Em
Nghe giọng nói thân quen
Là điều Anh ao ước
Đôi mắt đen ướt rượt
Đốt cháy Anh trong đêm
Mùa thu vốn dịu êm
Sao trong lòng dậy sóng
Mùa thu mùa đám cưới
Liệu Anh có chậm chân
CHIA TAY
Có con đường Anh vẫn tránh xa
Ngại gặp Em đêm về mất ngủ
Đã yêu nhau qua mùa bão lũ
Lại chia tay vì chuyện cỏn con
Ta yêu nhau như trong tiểu thuyết
Gió cùng trăng mây trắng biển xanh
Tình yêu ấy giờ thành lạc điệu
Ai mê thơ nhịn đói yêu nhau
Chẳng bao giờ dám trách Em đâu
Anh nghèo quá chỉ giầu tưởng tượng
Em hãy đi con đường Em chọn
Hạnh phúc hơn sống với nhà thơ
HÃY YÊU NHAU ĐI
Em hãy về với Anh
Đất cằn ta chăm sóc
Cây lại xanh đồi trọc
Bờ vai Anh đủ rộng
Em tựa lúc bão dông
Những uẩn khúc trong lòng
Mình cùng nhau chia sẻ
Tình yêu vốn đẹp đẽ
Sao phải sợ bão dông
Tình yêu như hoa hồng
Đẹp thơm mà gai góc
Không vượt qua sóng nước
Sao biết biển mênh mông
Không chèo đò qua sông
Biết đâu dòng sâu cạn
Không vượt qua hoạn nạn
Sao thấu hiểu lòng nhau
Hãy về sống với nhau
Cùng dựng xây hạnh phúc
Chỉ đứng ngoài mơ ước
Sao có được tình yêu
Hãy về sống với nhau
Để tình yêu lên tiếng
Đừng nén lòng mình lại
Ân hận khổ suốt đời
THU VẮNG EM II
' Tặng Đài nhân dịp giỗ đầu Em '
Vậy là tròn một năm
Mình xa nhau Em nhỉ
Đêm cuối Em yên nghỉ
Anh cùng với các con
Thức canh cho Em ngủ
Mùa thu đi qua ngõ
Đưa Em về Tây phương
Những đóa sen cuối cùng
Tiễn Em về cõi Phật
Những lúc nhà xum họp
Điểm lại thiếu mình Em
Nhiều lúc Anh phát ghen
Khi mọi người hạnh phúc
Mình vốn sống nhân đức
Sao phải chịu chia xa
Bao đau đớn xót xa
Nhìn con ngồi khóc mẹ
Đêm mùa thu vắng vẻ
Nhà trống vắng mênh mang
Anh bàng hoàng tỉnh giấc
Vẫn không sao quen được
Em đã rời xa Anh
Trên mộ cỏ đã xanh
Ở trong từng nỗi nhớ
Ở trong từng hơi thở
Em vẫn ở bên Anh
BÌNH MINH
Em đứng bên bờ biển
Nhìn phía ngoài khơi xa
Mặt trời vừa ló dạng
Biển tím bỗng vỡ òa
Anh ở ngoài đảo xa
Nơi bình minh đến trước
Giữa mênh mang sóng nước
Giữ yên biển quê nhà
GẶP LẠI MÙA THU
Gặp lại Em mùa thu
Nét buồn chưa phai hết
Đôi mắt đen ngấn lệ
long lanh nước hồ thu
Em không còn mộng mơ
Sen trong hồ tàn hết
Nỗi buồn xuyên Nhật-Nguyệt
Đau đớn suốt mùa thu
XA NHAU MÙA THU
Em xa Anh mùa thu
Mùa thu nay trở lại
Còn Em đi mãi mãi
Bao giờ về bên Anh
Mùa thu trời trong xanh
Gió thu đầy hương cốm
Làm sao Em lại chọn
Mùa thu để xa Anh
Mùa thu cây thay lá
Em đã rời xa Anh
Lá rơi rụng về cội
Em có về bên Anh
THU VẮNG EM
' Tặng Đài vợ tôi nhân giỗ đầu Em '
Mùa thu trước hồng phớt đôi môi
Em cố nói một lời yêu cuối
Giọt nước mắt đục như sương muối
Lăn dài trên gò má xạm đen
Em cố gắng tạo dựng niềm tin
Mình sẽ sống những ngày hạnh phúc
Anh biết phút chia tay đã điểm
Thương Em nước mắt lẩn vào tim
Mùa thu này là trọn một năm
Thiếu vắng Em cuộc đời tẻ nhạt
Vươn vai cũng chạm vào kỷ niệm
Đêm lặng yên thèm tiếng 'Anh ơi '
Thu lại về Em đã đi xa
Gió thu se giật mình tỉnh lại
Cứ tưởng rằng bên nhau mãi mãi
Có ai ngờ số phải chia xa
Em đi với trời xanh hạc trắng
Cưỡi mây lành về cõi tây phương
Còn lại Anh trong nỗi nhớ thương
Viết thơ tình tặng người đã khuất
VU LAN NHỚ VỢ
'Tặng vợ tôi Vũ thị Đài kỷ niệm vu lan đầu tiên sau khi em mất '
Lễ Vu -Lan cài hoa ngực áo
Thương con mình hoa trắng đung đưa
Chẳng còn Mẹ sớm trưa tâm sự
Những buồn vui trắc trở trên đời
Cần lắm em ơi vòng tay Mẹ
Chở che con chập chững vào đời
Có nỗi buồn Anh không hiểu được
Khi nhìn con ngồi trước ảnh em
Nước mắt đẫm áo như vừa giặt
Nhớ em con trằn trọc cả đêm
Anh cố gắng thay em làm mẹ
Dẫu biết rằng không thể thay Em
Mùa vu lan báo hiếu đầu tiên
Nghe con khóc tim anh rạn vỡ
Đêm nhớ em phập phồng giấc ngủ
Mùa ngâu về mưa lại trắng đêm
VU LAN NHỚ MẸ
' Tặng Bà Tôi -Mẹ Tôi '
Mẹ mất rồi vào đúng ngày ngâu
Nghe Con khóc trời rơi nước mắt
Và cứ thế mỗi năm đều đặn
Mưa rơi khi Con thỉnh Mẹ về
Mẹ có đi qua con sông Mê
Uống nước sông quên hết đường về
Ngày ngâu tháng bẩy làm giỗ Mẹ
Mưa trắng trời bạc mái tóc Con
Mùa Vu -Lan báo hiếu chưa tròn
Ơn dưỡng dục như trời như biển
Nơi trần thế khói hương da diết
Nhớ Mẹ-Cha trầm tích tim Con
THĂM MỘ VỢ
Anh lại lên thăm Em
Nắng trưa hè bỏng rát
Nước mắt nhòa khuôn mặt
Mồ hôi đọng khắp người
Dưới thảm cỏ xanh tươi
Em ngủ trưa hay thức
Có nghe con gái gọi
Mẹ ơi sao cháy lòng
Giọt nước mắt tong tong
Rơi trên thảm cỏ biếc
Nỗi nhớ Em da diết
Cồn cào cả ruột gan
Giờ còn mấy Bố Con
Chông chênh trong thương nhớ
Nỗi đau như òa vỡ
Giữa trưa hè chói chang
Hương trên mộ đã tàn
Đành chia tay nhau vậy
Dưới mộ Em có thấy
Anh cùng với các con
TÌNH BIỂN
Biển vẫn thế vỗ về bờ cát
Sợ cát đau biển hát thì thầm
Em vô tình bước đi trên cát
Biển âm thầm xóa vết chân Em
Biển nâng niu bờ cát phẳng phiu
Để cát trắng ngời lên trong nắng
Ai cũng nghĩ biển xanh hiền dịu
Có đâu ngờ biển cũng ghen tuông
Những cơn sóng chồm lên bờ cát
Sóng dập vùi bờ cát ngả nghiêng
Cát âm thầm chịu đựng cơn điên
Bởi cát biết biển yêu mình lắm
Những giận hờn qua đi nhanh chóng
Biển lại êm ôm mãi cát mềm
YÊU
Biển nhớ ai mà sớm bạc đầu
Chim thương ai đêm kêu khắc khoải
Riêng Tôi muốn khép lòng mình lại
Để con tim vơi bớt nỗi buồn
Tình yêu không phải thuốc đoạt hồn
Để ta uống say không tỉnh lại
Rất nhiều đêm nằm dài suy nghĩ
Yêu là gì Sao phải khổ đau
Tôi ở giữa hai đầu Yêu -Ghét
Có cách gì để Ghét thành Yêu
MƯA Ở HẢI THỊNH
Tặng khách sạn công đoàn Thịnh Long
Hải Thịnh chiều mưa dông
Sóng xô vào kè đá
Nước tung bọt trắng xóa
Mờ mịt con đê dài
Biển vì sao dậy sóng
Để Em phải âu lo
Nghe tiếng sóng xô bờ
Đêm Em nằm thao thức
Ngoài khơi xa có biết
Nỗi lo chật trên bờ
Bao giờ thuyền cập bến
Nụ cười che nỗi lo
MƠ
Trong mơ trò chuyện với mọi người
Chuyện trời chuyện biển chuyện muôn nơi
Tỉnh dậy thấy mình nằm trơ khấc
Chỉ có mình Ta với cuộc đời
HOÀNG HÔN
Chiều muộn rồi sao nắng còn vương
Trên tóc Em sợi vàng lấp lánh
Cố dấu đi nỗi buồn thăm thẳm
Hoàng hôn đầy đôi mắt Em Tôi
CHUYỆN TÌNH Ở BIỂN
Đêm ở biển mình ngồi yên lặng
Biển thì không sóng vỗ ào ào
Anh vẫn thấy tim mình đập mạnh
Nói yêu Em sao quá khó khăn
Trước bao người Anh nói rất hay
Có mình Em sao không nói được
Xúc động quá trào dâng nước mắt
Nhờ biển đêm nói hộ yêu Em
MÙA MƯA TÂY -BẮC
Mùa mưa về rồi Anh ạ
Nương ngô xanh ngắt trổ cờ
Em lại ngồi bên khung cửi
Tay xinh thoăn thoắt đưa thoi
Con suối trước nhà khô cạn
Chiều nay nước đổ ầm ào
Nỗi buồn dệt thành thổ cẩm
Em mang theo suốt cuộc đời
Anh về Tây -bắc mùa mưa
Mầu xanh căng tràn nẩy nở
Khói chiều quẩn quanh nỗi nhớ
Nhà sàn đỏ lửa chờ mong
Con suối Nậm-Na réo gọi
Đá mòn sau mỗi bước chân
Con gái bản Lầu ngóng đợi
Nhan sắc tàn theo tháng năm
MƯA HÀ-NỘI
Một chiều mưa như trút
Gió lay nghiêng hàng cây
Phố ngập thành sông nước
Giá lạnh đôi vai gầy
Cũng ngày này năm trước
Ấm áp trong vòng tay
Mà bây giờ đơn chiếc
Sao Em bỏ nơi này
Hà-Nội chiều mưa bay
Cây chao nghiêng cửa sổ
Hoa bằng lăng chớm nở
Sắc tím buồn câu thơ
ĐÊM HÈ
Đêm mùa hè xào xạc bờ tre
Trăng lấp loáng đường làng trải lụa
Sen ao đình đang mùa nở rộ
Gió đưa hương ngan ngát khắp vùng
Không gian tĩnh đêm càng huyền ảo
Chạm môi nhau run rẩy như say
Ký ức cứ ngày ngày hiển hiện
Lính đảo xa náo nức thư nhà
LẦN ĐẦU VỀ NGOẠI
'Tặng cháu ngoại Minh Thư '
Lần đầu tiên về ngoại
Nắng vàng trải khắp thôn
Sen ngào ngạt đưa hương
Cây xanh lá rợp đường
Lần đầu tiên về ngoại
Trước ban thờ dâng hương
Ảnh Bà treo trên tường
Nhìn cháu đầy yêu thương
Cháu là niềm ước mong
Của Ông và Bà ngoại
Bà bao đêm khắc khoải
Cố đợi cháu chào đời
Giờ Bà đã đi rồi
Tình yêu dồn cho cháu
Với bao nhiêu hy vọng
Cháu khôn lớn thành người
ĐÚC KẾT
Những người sống tử tế
Trong đời ít gặp may
Những mối tình đắm say
Thường gặp nhiều trắc trở
Những người dân nghèo khó
Dễ dang rộng vòng tay
Những người sống thẳng ngay
Bị người đời ganh ghét
Nếu muốn sống tốt đẹp
Phải qua nhiều đắng cay
VẮNG EM
Em chẳng còn để an ủi Anh
Trong phút giây Anh buồn chán nhất
Đôi tay Em không còn ve vuốt
Những lúc Anh trái gió trở trời
Không còn những nụ cười rạng rỡ
Đón Anh về sau chuyến đi xa
Em chẳng còn để lo nhà cửa
Lo các con đau ốm học hành
Có những việc không thay Em được
Bởi các con nói với Em thôi
Những đêm dài lủi thủi đơn côi
Anh thấm thía tháng ngày hạnh phúc
Nỗi nhớ Em cồn cào gan ruột
Nhắm mắt vào lại gặp nhau thôi
Hình bóng Em ở khắp mọi nơi
Trong ngôi nhà chất đầy kỷ niệm
Em ra đi còn gì nuối tiếc
Khi tình yêu dành hết cho nhau
MƯA Ở BIỂN
Mưa ở biển chiều nay khác lắm
Lẫn trong mưa có những giọt buồn
Từ núi rừng Mẹ nhìn về biển
Thương các con sóng gió dập dồn
Nước mắt Mẹ hòa sông ra biển
Biển mặn mòi nước mắt Mẹ yêu
Thương các con ngoài đảo tiền tiêu
Căng sức trẻ chống cơn bão dữ
Mẹ yên tâm chúng con tuổi trẻ
Mang trong tim dòng máu Lạc-Hồng
Bốn ngàn năm không hề khuất phục
Có lẽ nào chịu mất non sông
Việt-Nam ơi sừng sững biển Đông
Giặc lăm le bao lần xâm chiếm
Bạch -Đằng giang còn loang máu giặc
Đất nước này vĩnh viễn VIỆT-NAM
MƯA Ở BẢN CỌ
Anh vừa về tới bản
Anh rời bản đã lâu
Mấy năm liền rồi nhỉ
Không đêm nào không nghĩ
Về bản Cọ quê mình
Mỗi tình đầu đã lỡ
Đẩy ta rời xa nhau
Anh muốn đi thật lâu
Và quên đi tất cả
Cuộc sồng vốn nghiệt ngã
Khi phải rời xa quê
Đến lúc tỉnh cơn mê
Liệu trở về có muộn
MÙA HÈ
Chẳng mong đợi mùa hè vẫn đến
Nắng chói chang sợ hỏng da Em
Cây phượng già như một thói quen
Bung sắc đỏ dưới trời xanh thẳm
Em ra đường khăn che kín mặt
Áo dài buông tránh nắng tháng năm
Chẳng còn thấy nụ cười ánh mắt
Tháng năm buồn ồn ã tiếng ve
VỀ KIM -BÔI
Về Kim-Bôi chiều rơi nắng cháy
Đường quanh co say núi đá vôi
Bên suối khoáng Em ngồi chờ đợi
Anh có còn nhớ lối về không
Đêm Kim-Bôi mừng rơi nước mắt
Ngồi bên nhau quanh bếp lửa hồng
Mưa rừng vẫn từng cơn vật vã
Trên nhà sàn cháy lửa yêu thương
THĂM QUÊ
Mùa xuân tưởng đã qua rồi
Mà sao vẫn rét như hồi giêng hai
Có chăng chỉ thiếu nhành mai
Vài bông đào thắm là dài ngày xuân
Bên thềm Con đứng tần ngần
Bao giờ mới lại có lần thăm quê
Nghi -Tàm của những say mê
Nghi -Tàm quê nội đi về sớm hôm
Bao năm mưa dập gió dồn
Đứa Con viễn xứ vẫn còn quê hương
Giờ đây làng đã lên phường
Con đường trải nhựa đẫm sương Tây -Hồ
Trăng treo ngọn sóng nhấp nhô
Sao sa sáng cả quanh bờ Hồ-Tây
Về quê mới thấy đổi thay
Ra đi nhớ mãi những ngày thăm quê
MƯA DÔNG
Mây đen che phủ kín bầu trời
Mưa dông giận dữ mãi không thôi
Hồ Tây nước tràn như mùa lũ
Em về bì bõm bước chân trôi
Vườn nhỏ trồng hoa ngập trắng rồi
Nổi chìm mưa gió đóa hoa trôi
Thương Ai phận mỏng như hoa ấy
Dật dờ trong kiếp sống đơn côi
LẼ ĐỜI
Xuân chỉ còn chút thôi
Đọng trên môi em hồng
Mưa vừa đi qua phố
Nắng đã hửng chân trời
Xuân qua là hè tới
Mưa nắng cứ luân hồi
Sao Ta không như vậy
Cứ buồn mãi không vui
MỪNG CHÁU NGOẠI CHÀO ĐỜI
' Tặng cháu gái Nguyễn -minh-Thư vừa chào đời chiều nay 29-4-2014 ''
Ngày cháu chưa ra đời
Ông đứng ngồi không yên
Lo cho mẹ con cháu
Đêm mất ngủ triền miên
Chiều nay cháu chào đời
Bầu trời như bừng sáng
Cả họ hàng nội ngoại
Mừng cháu gái chào đời
Cháu của ông đang khóc
Mai kia cháu sẽ cười
Còn bao điều tốt đẹp
Dành tặng cháu ...cháu ơi
NẮNG LÊN
Nắng lên rồi lấp lánh đường - cây
Tạm biệt nhé ngày xuân ẩm ướt
Áo dài trắng xôn xao trường học
Tóc xanh đen hong nắng đầu hè
Đã bắt đầu lác đác tiếng ve
Chùm phượng vỹ lập lòe sắc đỏ
Nắng vàng óng lên từng ô cửa
Mắt ai buồn sắp phải chia tay
Năm học sẽ kết thúc ở đây
Rời mái trường tỏa đi muôn ngả
Mỗi đứa một phương trời xa lạ
Còn trong nhau nỗi nhớ mùa hè
KHÔNG NÓI
Có những điều Em biết
ĐÓN KHÁCH
Chiều xuống khói lam lượn mái nhà
Bản làng đỏ lửa đón khách xa
Rượu cần ủ kỹ từ tháng trước
Rau gạo trên nương xếp đầy nhà
Thịt treo gác bếp thơm mùi khói
Cá suối gà đồi đón khách quen
Rượu còn chưa uống sao say lạ
Say bởi ân tình bao năm qua
Đêm nay bản mở hội xòe hoa
Rừng núi như hòa vào đêm hội
Ánh lửa bập bùng như mời gọi
Nhìn ngắm Em trong mỗi bước xòe
Trăng say rồi ngủ sau dãy núi
Lửa tàn rồi xòe vẫn đang vui
Chủ với khách quên trời quên đất
Chỉ còn Em thấp thoáng điệu xòe
EM ĐẾN....EM ĐI
' Tưởng nhớ Vũ Thị Đài lần tảo mộ đầu tiên '
Em đến muộn lại vội ra đi
Tình yêu như liều thuốc diệu kỳ
Tim sầu héo bỗng tươi trở lại
Nụ hôn dài như xuân phơi phới
Đang nồng nàn Em vội ra đi
Hạnh phúc như tia chớp đầu hè
Rạch sáng bầu trời đêm đen kịt
Ngắn ngủi thôi mà sao da diết
Em đi rồi tan nát tim Anh
Nấm mồ xanh ..ôi ..nấm mồ xanh
Âm dương xa cách câu thơ nối
Anh nhớ Em sau mỗi vần thơ
ĐÊM CUỐI XUÂN
Đêm cuối xuân đêm nóng đầu tiên
Chiếc quạt trần suốt đêm vật vã
Hơi nóng như phả vào da thịt
Chập chờn trong giấc ngủ chẳng yên
Thời khủng khoảng đồng tiền khó kiếm
Bao nhiêu việc cần phải chi tiêu
Đồng lương hưu chỉ có bấy nhiêu
Dẫu tằn tiện không sao đủ được
Có những việc trước kia chưa biết
Giờ mình Anh phải tự liệu lo
Hai vợ chồng nuôi con còn khó
Giờ mình Anh vò võ nuôi con
Đêm nóng lạnh chẳng còn tác động
Nỗi buồn lo choán hết thời gian
Ước mơ vẫn tràn trong tâm trí
Mà thời gian thì ít mất rồi
Văn thơ nhạc họa đành bỏ lại
Đợi lúc an nhàn sẽ tính sau
BẾN ĐÒ CHÈM
Sương mù giăng kín khắp mặt sông
Cây gạo chong đèn đỏ lửa mong
Thuyền rẽ sương mù neo bến vắng
Huyên náo trùm lên khắp bến sông
XUÂN BUỒN
Chiều thoảng qua chút nắng cuối ngày
Xuân nhợt nhạt phố dài ngõ vắng
Giọt mồ hôi bóng trên khuôn mặt
Xuân nhạt dần đọng lại nỗi lo
HỘI LÀNG
'Tặng Nghi -Tàm quê tôi '
Tháng hai Làng mở hội
Em đợi từ trong năm
May áo rồi mua khăn
Mua giày đi trẩy hội
Trong mơ Em cũng nói
Làng mở hội tháng hai
Rồi mùa xuân cũng sang
Hoa xoan chưa kịp nở
Làng mở hội vào xuân
Áo dài và khăn nhung
Em lần đầu trẩy hội
Mặc trời đêm mưa bụi
Làng mở hội thâu canh
Liền Chị với Liền Anh
Đàn ca cùng sáo nhị
Những đêm vui như thế
Chỉ một lần trong năm
Em chạy nhảy tung tăng
Mặt rạng ngời hạnh phúc
Những thuần phong mỹ tục
Lưu giữ suốt ngàn đời
TẢO MỘ
Hoa xoan rụng tím nghĩa trang
Con đi tảo mộ hai hàng lệ rơi
Cách nhau hơn thước đất thôi
Là hai thế giới xa vời khác nhau
Khói hương bắc nối nhịp cầu
Âm Dương cách trở nỗi đau trăm bề
Con còn khờ dại vụng về
Chuyện đời nhiều việc chưa hề trải qua
Giờ đây vắng bóng Mẹ Cha
Giữ cho gia đạo an hòa ấm êm
Nhờ ơn Các bậc bề trên
Cháu con thành đạt nỗi niềm con mong
Tháng ba hoa gạo đỏ đồng
Con đi tảo mộ nhớ công sinh thành
TẾT QUÊ
Tết buồn Ta lại về quê
Ba gian nhà cũ bốn bề cỏ loang
Ngậm ngùi thắp mấy nén nhang
Khói hương xua bớt hoang tàn nơi đây
Nghe chim ríu rít lùm cây
Nhìn trà mi nở xuân đầy vườn hoang
Trách mình nông nổi vội vàng
Bỏ quê bỏ ruộng lang thang làm giầu
Đêm mưa thẫm đẫm nỗi sầu
Nắng ngày lặn lội mớ rau cân cà
Đói nghèo nên phải bôn ba
Xem ra cứ ở quê nhà lại hơn
TỰ SỰ 2
' Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 61 22-3-1953 - 22-3 -2014 '
Lặng lẽ đi qua tuổi sáu mươi
Một vòng hoa giáp khép lại rồi
Tài năng không phải là không có
Đạo đức xem ra chẳng kém người
Phải chăng ông Trời chưa vừa ý
Bắt Ta phải sống với đơn côi
Cả đời phấn đấu không mệt mỏi
Tàn tật không thua kém mọi người
MƯA XUÂN HÀ-NỘI
Hà -nội sớm mùa xuân
Mưa phùn giăng phố vắng
Ngồi một mình thầm lặng
Nhìn mưa bay mặt hồ
Nỗi buồn như giọt mưa
Thấm sâu từng sợi tóc
Nỗi nhớ như sóng động
Xao xác cả tâm hồn
Một trời đầy mưa bay
Đắng cay theo đuổi mãi
Cỏ cây nào đứng lặng
Khi trời nổi bão dông
Mưa giọt nào xuống sông
Giọt nào rơi trên đồng
Qua một vòng luân chuyển
Lại thành mưa mùa xuân
TỈNH
Cơn mưa chẻ đêm thành muôn mảnh
Lôi Ta ra khỏi giấc mộng vàng
Cơm áo gạo tiền lo trước mắt
Văn thơ hội họa để lại sau
SA-PA
Chiều lạnh sương giăng trắng núi đồi
Áo chàm ngược dốc đường xa xôi
Mắt đen gửi lại bao lưu luyến
Hơi ấm còn vương vách núi nghiêng
Lác đác trong sương đào nở muộn
Trần mộng khoe hoa dưới bậc thềm
Sa-Pa lạnh lẽo trong sương giá
Nước mắt lăn dài nhớ vợ yêu
Trần mộng là tên loài địa lan quý của Sa-Pa
MÙA KHÔ TÂY BẮC
Tây -bắc mùa khô rừng cong lá
Gió Lào thổi lửa suốt ngày đêm
Không gian oi bức như nung nấu
Gặp Em bên suối đá khô rêu
Trong veo đôi mắt làn nước mát
Xáo động hồn Anh giữa nắng chiều
MƯA XUÂN
Đêm mùa xuân yên ắng
Trăng lẩn vào trong mây
Mưa giăng đầy phố vắng
Những cột đèn câm lặng
Đổ bóng xuống lòng đường
Mưa nhẹ như giọt sương
Mà ướt đầm khăn áo
Nỗi buồn lo lắng đọng
Hanh hao dáng em gầy
Mưa vẫn bay vẫn bay
Người người say giấc ngủ
Em đi mòn phố cổ
Sao tránh được mưa bay
ĐÊM CÔ ĐƠN
Cô đơn về trống vắng hồn Tôi
Gió lạnh cố luồn qua khe cửa
Nỗi buồn chín như mùa sấu rụng
Chén rượu suông nhấm nháp nỗi đau
Say đến nỗi gục vào nhung nhớ
Ngủ vùi trong êm ái ngày xưa
Mai mở cửa cô đơn đi bớt
Nắng mùa xuân khao khát tình nồng
GỌI XUÂN
'Tặng Lợi '
Em gọi Anh về với mùa xuân
Cây trơ cành đang thay lá mới
Nắng xuân ấm như lời Em gọi
Chờ đợi Em mòn mỏi tháng năm
Hạnh phúc đến sau những nốt trầm
Có đôi lúc tưởng chừng mất hẳn
Duyên chúng mình phải chăng trời định
Mùa xuân này mới được gần nhau .
ĐI CHỢ HOA TẾT
Xa lâu rồi cái tuổi đôi mươi
Mà Tết đến vẫn còn háo hức
Tuổi đã già chân không vững bước
Vẫn âm thầm dạo khắp chợ hoa
Tóc bạc phơ giữa rừng đào đỏ
Ta đi tìm người của Tết xưa
Áo cánh nâu mưa xuân ướt áo
Sao Tết này chẳng đến chợ hoa
Những người quen sao Ta không thấy
Chỉ thấy hao hao bóng dáng xưa
Mưa vẫn thế Mưa xuân lất phất
Bỗng thấy Mình lạc giữa chợ hoa
EM TRỞ VỀ
Em trở về bên Anh
Vào một ngày giáp tết
Gió đông còn luyến tiếc
Se lạnh làn môi Em
Trong ngôi nhà thân quen
Mùi hương trầm thơm ngát
Nhìn nhau qua nước mắt
Long lanh hạnh phúc đầy
Ta lại vào Mê Say
Như tháng ngày nồng đượm
Tình Yêu không tự mất
Chỉ tại Ta buông rơi
MƯA XUÂN 2
Đêm xuân ngoài song cửa
Mưa thánh thót bên thềm
Giọt dài như nỗi nhớ
Giọt ngắn tựa đêm thâu
Trái tim buồn thổn thức
Suốt tháng ngày mưa xuân
Em ở đâu ở đâu
Mưa đậu trên mái tóc
Ướt đầm tấm áo nâu
Cánh đồng vừa mới cấy
Mạ xanh còn ngả nghiêng
Mưa phùn buồn tê tái
Tìm Em Em ở đâu
GIAO THỪA
Phút giao thừa Em chờ đợi Ai
Đôi mắt dài chực chờ rơi lệ
Hạnh phúc đến muộn mằn nên vội
Chờ đợi nhiều sao chẳng thành quen
Trái tim yêu ẩn trong lồng ngực
Dạt dào như sóng biển triều dâng
Đã bao lần nén lòng ghìm lại
Chợt bừng lên phút đợi giao thừa
TÌNH XUÂN
Xuân đến rồi Em ơi
Én lượn bay ngang trời
Cây đâm chồi nảy lộc
Mùa xuân trong ánh mắt
Nhìn nhau say đắm hơn
Xuân về rồi Em ơi
Đất trời như đổi vận
Qua mùa đông giá lạnh
Nắng xuân tràn muôn nơi
Em lại hồng đôi má
Nụ cười tươi trên môi
Khó khăn đã qua rồi
Tình người càng thắm lại
Mùa xuân xanh mãi mãi
Như tình Anh với Em .
QUÊ NGHÈO
Quê nghèo chợ tạm quán liêu xiêu
Thưa thớt người mua cảnh chợ chiều
Dăm nải chuối xanh treo lủng lẳng
Xu hào cà rốt vứt cỏng queo
Tết này vắng bóng gà ngan vịt
Vắng lá dong xanh với lạt điều
Quê nghèo vừa qua mùa bão lũ
Nước ngập mênh mông nước trắng đồng
Về với quê hương ngày giáp Tết
Mới thấy thương Quê đến quặn lòng
TẾT BUỒN
Tết giờ còn lại mấy Bố Con
Làm cơm cúng Tết lại thêm buồn
Năm năm mất Cha rồi mất Mẹ
Năm nay lại mất nốt Vợ hiền
Chiều ba mươi Tết Con với Bố
Nhìn nhau chẳng muốn đụng hạt cơm
Nhà nhà đón Tết vui như Tết
Bố Con buồn bã lại dâng hương
Tưởng nhớ người thân qua khói biếc
Mới biết năm nay Tết thật buồn
MÙA HOA CẢI
Đã lắng vào trong Anh
Mùa cải vàng rực rỡ
Một khoảng vườn nho nhỏ
Vàng rực cả trời xanh
Giọt sương nào mới sa
Như chắt từ khóe mắt
Hoa cải vàng lấp lánh
Xao xuyến mãi hồn Anh
YÊU
'Tặng Anh Phạm -Lực '
Anh lại yêu như buổi đầu tiên
Mặc trái tim bao lần bầm dập
Cứ yêu đi không cần hối tiếc
Bởi thời gian cạn kiệt mất rồi
Nửa đời người Anh sống đơn côi.
Gửi tình mình vào trong tranh vẽ
Những tháng ngày trôi đi lặng lẽ
Trái tim già giờ lại yêu thương
Cuộc đời bao khúc đoạn trường
Yêu đương vẫn cứ vấn vương đời người
BẾN SÔNG QUÊ VỢ
Chiều muộn rồi về tới bến sông
Gió lang thang thơm mùi rơm rạ
Quán nước nhỏ nép mình buồn bã
Bụi thời gian phủ võng mái nhà
Đò sang ngang ken đầy hành khách
Tiếng nói cười ran khắp mặt sông
Mái chèo bập vào dòng nước xiết
Thuyền rướn mình trong cõi nhân gian
Tôi háo hức trở về quê vợ
Nhớ một thời đạn lửa đã qua
Những ngôi nhà mọc lên san sát
Trận địa xưa xanh ngắt tre ngà
Tôi đi khắp dọc dài đất nước
Bến sông quê ấp ủ yêu thương
Em vẫn thế dạt dào sóng nước
Neo tình Tôi ở lại sông quê