CHIỀU VẮNG EM III


Chiều vắng Em gió bỗng xôn xao

Con sóng dỗi vật mình vào đá
Dòng sông uốn mình cong đến lạ
Để bên bồi bên lở xa nhau
Chiều vắng Em rụng trắng hoa cau
Giàn trầu không vàng trong gió bấc
Cánh buồm nâu nép mình neo đậu
Vắng Em rồi buồn héo không gian

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét