Đêm dài quá đếm từng giờ một
Chiếc đồng hồ như đã ngủ quên
Chăn rất ấm và đệm rất êm
Sao giấc ngủ khó tìm đến thế
Đêm vẫn thế một mình lặng lẽ
Nhà xung quanh đèn tắt lâu rồi
Anh kéo ghế ngồi bên cửa sổ
Ngắm trời đêm vơ vẩn hồn thơ
Em thì xa nỗi nhớ lại gần
Đêm tách bạch hai phần sáng tối
Em ra đi lòng đầy tiếc nuối
Thế gian này để lại cho Anh
Bầu trời đêm nuốt hết mầu xanh
Chỉ còn vài ngôi sao lấp lánh
Câu thơ Anh ngân thành điệu nhạc
Tiễn Em về thế giới xa xanh
ĐÊM
07:18 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét