Đông về rồi thương những hàng cây
Đêm ngày cứ phơi mình trong gió
Đông về rồi lòng Anh để ngỏ
Cơn gió nào thông tỏ lòng Anh
Đông về rồi đóng cửa cài then
Sao rét vẫn len vào phòng ngủ
Đông về rồi Em không còn nữa
Anh làm thơ tưởng nhớ về Em
Ngồi làm thơ giờ đã thành quen
Gửi tới Em nỗi niềm tâm sự
Em với thơ cùng Anh bầu bạn
Em đi rồi còn lại thơ thôi
ĐÔNG VỀ
08:08 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét