' Tặng Hương Phạm '
Đêm Thái Nguyên rét luồn qua cửa
Những ngôi nhà đóng cửa cài then
Ánh đèn đường buông nghiêng góc phố
Riêng nhà Em vẫn còn ngỏ cửa
Ru hồn Em bay bổng trong thơ
Nhiều lúc nghĩ sao dại khờ thế
Để thơ văn vương vấn tâm hồn
Để vô cớ nước mắt trào tuôn
Thương thân phận những người nghèo khó
Thương tình yêu gặp nhiều trắc trở
Gió vô tư nô đùa ngoài phố
Cuộn câu thơ gửi lại cho Em
0 nhận xét:
Đăng nhận xét