Nắng rồi sao vẫn lạnh em ơi
Hà Nội lâu nay vắng em rồi
Phố phường vắng đi mầu hoa đỏ
Nụ cười lịm tắt giữa làn môi
Ngôi nhà trống vắng còn mình tôi
Lặng lẽ đêm đông ngẫm sự đời
Sao trời lỡ ngắt nguồn hạnh phúc
Để tôi ở lại sống chơi vơi
Hoa đỏ lâu nay rụng mất rồi
Còn tôi với mầu trắng đơn côi
Vui buồn lấy Thơ -Tranh bầu bạn
Đêm khuya tự hát khúc ru mình
0 nhận xét:
Đăng nhận xét