NGÀY XƯA


Tôi yêu em không dám ngỏ lời
Bởi tôi biết mình không với được
Chơi với nhau cực kỳ thân thiết
Chưa bao giờ dám ngỏ lời yêu
Em trên cao rực rỡ bao nhiêu
Tôi tàn tật nép trong bóng tối
Em vẫn nói mình thành công được
Có nhiều phần công sức của anh
Em đến đâu mọi người vây quanh
Tôi lặng lẽ tìm hàng ghế cuối
Cứ như thế mười năm chờ đợi
Có dịp nào sẽ nói yêu em
Mười năm trời mọi cái thành quen
Em cứ thế và tôi vẫn thế
Vẫn thân nhau như hồi còn trẻ
Yêu em mà không dám nói ra
Rồi cuộc sống buộc tôi đi xa
Những lá thư nhạt nhòa nước mắt
Thư thưa dần rồi thư im bặt
Tôi biết mình vĩnh viễn mất em

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét