Anh lại ngược Sơn La
Lên bản xa Em ở
Bài thơ như ngọn gió
Đưa Anh về bên Em
Những sợi khói mong manh
Thành lạt mềm buộc chặt
Nơi rừng thiêng nước độc
Em không còn đơn côi
Bản người Mông lưng trời
Sương mù giăng trắng núi
Lâu rồi Em không đợi
Đêm nằm nước mắt rơi
Bản người Mông xa xôi
Nơi Em ngồi dạy học
Thơ Anh như sóng động
Thức tỉnh tình yêu em
Em vui biết bao nhiêu
Mỗi lần thơ Anh tới
Em biết chờ biết đợi
Hạnh phúc sưởi ấm đêm
LÊN BẢN XA
23:24 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét