Chiếc chõng tre còn nồng hơi Mẹ
Mà lời ru tắc nghẽn mất rồi
Mấy nghìn cây số xa xôi quá
Con không về đưa tiễn Mẹ đi
Tuổi tám tư đau ốm bất kỳ
Nhớ con Mẹ ru cho đỡ nhớ
Ngoài đảo xa chúng con canh giữ
Lời Mẹ ru bão nổi trong lòng
Một đời Mẹ long đong lận đận
Bát cơm ăn trộn lẫn sắn khoai
Manh áo rách ấm mùa đông giá
Chẳng bao giờ Mẹ kêu mình khổ
Con lớn lên bằng dòng sữa Mẹ
Chắt chiu từ cơm độn sắn khoai
Lời Mẹ ru từ thủa nằm nôi
Theo con suốt đời làm lẽ sống
Ngoài đảo xa thắp hương vái vọng
Mẹ yêu ơi yên giấc ngàn năm
Một đời Mẹ vất vả lo toan
Giờ mới được an nhàn ngon giấc
ĐẢO XA GỬI MẸ
01:14 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét