Trời khuya sương trĩu đêm Ngồi buồn đong thương nhớ Gió chợt đi qua cửa Phả mùa đông vào đêm Nỗi buồn cứ dầy thêm Ngồi lặng như tượng đá Cảnh vật đâu có lạ Mà thức trắng cả đêm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét