CHIỀU MƯA TRÊN DỐC SƠN LA


Tìm về con dốc Sơn La 
Ngôi nhà xưa cũ đã xa lâu rồi 
Mưa rơi trắng xóa núi đồi 
Cây đa bến nước một thời bên nhau 
Bây giờ em sống ở đâu 
Ngôi nhà thiếu vắng người lâu không về 
Gió mưa dột nát tứ bề 
Bao nhiêu mộng ước hẹn thề đã qua 
Một mình trên dốc Sơn La 
Mưa rơi trắng cả hồn ta nỗi buồn 
Gió mưa rã rượi cánh chuồn 
Suối Nậm Na ấy bắt nguồn từ đâu 
Sao toàn chở những khổ đau 
Tan đàn sẻ nghé dài lâu thế này 
Rưng rưng nước mắt vơi đầy 
Giá như ngày ấy đừng say men tình 
Bỏ em ở lại một mình 
Tự tay phá nát gia đình yên vui 
Trời cho có mắt như đui 
Già rồi mới khổ lui khui mỏi mòn 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

TÌNH CA BUỒN


Nỗi buồn vọng đến sơn khê
Lấy đâu người để vỗ về con tim
Câu thơ khắc những nổi chìm
Con đường mờ mịt khó tìm lối ra
Dạn dầy quen với phong ba
Mà sao nhiều lúc phải sa lệ sầu
Giấu trong mình những nỗi đau
Không gian lắng đọng hát câu tình người
Tình ca vang vọng giữa đời
Con tim nhớ mãi một thời yêu nhau
Cuộc tình đến trước về sau
Bức tranh chuyển hóa sắc mầu thời gian
Yêu như nước lũ dâng tràn
Tình không còn nữa cung đàn đứt dây
Chỉ người trong cuộc mới hay
Nỗi buồn day dứt cả ngày lẫn đêm

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

THƠ VỚI ĐỜI



Đọc thơ thấy tiếng thở than 
Biết rằng anh lại lỡ làng câu thơ 
Chẳng còn gì nữa để mơ 
Câu thơ buông xuống trắng phơ tóc rồi 
Vườn thơ đâm lộc nảy chồi 
Mỗi lần em đọc bồi hồi thương anh 
Một thời sóng mắt long lanh 
Một thời mây khói chòng chành câu thơ 
Biển đời ăm ắp ước mơ 
Thơ anh sao mãi thẫn thờ lòng em 
Chưa gặp mặt đã thành quen 
Câu thơ anh viết cứ len vào đời 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

THƯƠNG MÌNH


Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Đếm bao nhiêu hạt thì vơi nỗi sầu
Em giờ khuất núi đã lâu
Để anh ở lại với câu ân tình
Gió mưa cũng chỉ một mình
Gian truân vất vả rập rình nỗi lo
Sớm khuya bạc phếch thân cò
Hình như trời để sống cho qua ngày
Câu thơ lắng xuống lại đầy
Viết vào trời đất mà say mà buồn
Ghìm lòng sợ nước mắt tuôn
Khắc vào nỗi nhớ tiếng chuông gọi hồn

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

THEO EM VỀ BẢN


Mình về Tây Bắc lạnh không 
Cao nguyên sương xuống mênh mông núi rừng 
Giọt mưa rơi xuống nửa chừng 
Đã thành băng trắng bám từng ngọn cây 
Theo em về với thác Mây 
Trái tim gửi lại nơi đây mất rồi 
Lửa reo phần phật đáy nồi 
Mùi cơm nếp mới nhớ hồi mới quen 
Anh lên bản ngóng chờ em 
Vẽ cô gái Thái bên rèm cửa thưa 
Mềm mại tay lướt thoi đưa 
Sắc mầu thổ cẩm đã vừa lòng nhau 
Bức tranh giờ đã phai mầu 
Riêng tình mình vẫn đậm sâu suốt đời 
Gió mưa quần thảo cổng trời 
Bên em tim hát những lời tình yêu 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

MÙA ĐÔNG Ở BIỂN


Mùa đông biển vẫn ầm ào
Chẳng còn người để lao xao chuyện trò
Ngổn ngang trăm mối tơ vò
Biển mênh mông vẫn đợi chờ người quen
Lâu rồi biển chẳng gặp em
Nước bao la thế vẫn thèm lời ru
Nhiều năm biển động mây mù
Mình ra với biển cuối thu muộn màng
Ôm nhau hôn rất nhẹ nhàng
Nụ hôn chín mọng ngập tràn yêu thương
Bây giờ em đã tha hương
Mình anh ở lại vấn vương tình đầu
Chẳng còn tâm trí mà sầu
Nhớ mùa biển động thêm đau nhân tình
Năm nào cũng chỉ một mình
Anh ra với biển nhớ hình bóng xưa

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

CHIỀU ĐÔNG TRÊN ĐÈO



Đèo cao băng trắng cỏ cây 
Gió lồng lộng gió mây bay qua người 
Một mình lên với cổng trời 
Lom khom tránh gió nhớ người đã xa 
Than hồng nổ tựa pháo hoa 
Chẳng còn người cũ để ta xum vầy 
Chẳng còn sóng mắt vơi đầy 
Ngân ngân giọt lệ khóc ngày đã qua 
Rét từ trong bụng rét ra 
Lửa hồng than đượm thịt da vẫn bầm 
Bài ca rớt xuống cung trầm 
Nén lòng chờ đợi một lần hoan ca 
Chiều rồi gió lạnh đường xa 
Ngậm ngùi xuống núi lòng ta chợt buồn 
Đường về Hà - Nội mưa tuôn 
Chắc là trời cũng lây buồn từ ta 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

DAY DỨT



Một chiều chợt tỉnh cơn mơ
Con tim mình trót dại khờ vì ai
Một chiều tưởng đã nguôi ngoai
Cơn mưa trút xuông nối dài nỗi đau
Một chiều tưởng đã phai mầu
Ai ngờ nhung nhớ dài lâu thế này
Một chiều chợt tỉnh hết say
Con tim day dứt những ngày bên nhau
Biết rằng chẳng có lần sau
Mà sao mình vẫn đau đầu vì yêu
Khi trái nắng lúc trở chiều
Một mình đơn lẻ tiếc điều đã qua
Yêu như những giọt mưa sa
Tưởng là ngập lụt thực ra khô lòng

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

NHỚ MẸ II



Gió mùa cuộn sóng mặt sông 
Lũy tre câu cả mùa đông về làng 
Mưa rơi rơi rất nhẹ nhàng 
Đậu trên tóc mẹ khẽ khàng như ru 
Dầy lên bởi đám mây mù 
Bầu trời sà xuống sát khu vườn nhà 
Mẹ ngồi vun mấy luống cà 
Dáng mai hình hạc nhạt nhòa trong mưa 
Làng quê đất rộng người thưa 
Cháu con vắng hết sớm trưa một mình 
Già rồi gắng sức bình sinh 
Mẹ dồn tâm huyết nghĩa tình cho con 
Nỗi buồn từ thủa còn son 
Chồng ra mặt trận làm tròn chí trai 
Vợ chồng như thể sao mai 
Chồng không về nữa đêm dài nhớ mong 
Giờ đây lưng mẹ đã còng 
Tóc mầu mây trắng dốc lòng vì con 
Cuộc đời mưa nắng mỏi mòn 
Ở xa con có biết còn mẹ không 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

TỰ SỰ CHIỀU ĐÔNG

Chiều đông trời nhạt nắng rồi
Con tim giá lạnh từ hồi xa nhau
Chai lòng với những nỗi đau
Mặc cho tình đã chìm sâu quá rồi
Mùa xuân cây cỏ đâm chồi
Riêng anh chẳng dám nói lời yêu đương
Hình như vướng kiếp đoạn trường
Yêu thương chất chứa biết đường nào hay
Nhiều khi tỉnh tỉnh say say
Đêm nằm trơ trọi xót thay phận mình
Ước gì cải lão hoàn sinh
Để anh có dịp tỏ tình với em

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

NHỚ MẸ


Mười tiếng ngồi lặng trong xe 
Dọc qua năm tỉnh lòng se se buồn 
Chẳng còn rực rỡ mây luồn 
Một trời sầm sập mưa tuôn trắng trắng trời 
Dừng nghe một tiếng à ơi 
Ngổn ngang tâm trí nhớ lời mẹ ru 
Hình dung trong đám mưa mù 
Khom khom dáng mẹ lưng gù địu con 
Dầm mưa dãi nắng mỏi mòn 
Trên vai gánh nặng nước non gia đình 
Đi chợ lúc chửa bình minh 
Ra về nắng tắt sân đình từ lâu 
Tóc bạc như thể hoa cau 
Rụng đầy trước ngõ trắng phau sân nhà 
Một đời vất vả bôn ba 
Thu ha hà vén cửa nhà ấm êm 
Mẹ đi vào lúc nửa đêm 
Nhẹ nhàng thanh thản về miền xa xăm 
Thế là tháng bẩy hàng năm 
Nhớ ngày giỗ mẹ mưa dầm suốt đêm 
Cả đời con chẳng thể quên 
Liêu xiêu dáng mẹ đêm đêm lại về 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

GỬI NHỚ CHO EM


Chiều buông chút nắng hanh vàng
Hàng cây trút lá muộn màng vào đông
Lá vàng rải khắp bờ sông
Lòng buồn day dứt người không thấy về
Cỏ lau mọc lút bờ đê
Bến sông vắng khách bốn bề gió hoang
Một thôi về đến cổng làng
Bao nhiêu thương nhớ dồn sang em rồi
Nửa đời hạnh phúc đã trôi
Nửa đời còn lại rối bời lòng anh
Quê nghèo một dải đê xanh
Chiều buồn thả nhớ mà thành ra thơ

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

CHỈ LÀ II



Chỉ là vệt nắng cuối trời 
Chia tay sao mãi rối bời lòng nhau 
Chỉ là xanh nõn buồng cau 
Mà khi cặp với lá trầu thành son 
Chỉ là mộng ước cỏn con 
Cả đời đi mãi không tròn giấc mơ 
Chỉ là giây phút dại khờ 
Giận nhau cong cả đôi bờ sông quê 
Chỉ là năm tháng đam mê 
Anh đi quên cả đường về với em 
Buồn đau lẫn lộn đan xen 
Giờ đây em biết sắc men cuộc tình 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

CHỈ LÀ



Chỉ là chiếc lá vàng rơi
Mà sao nghiêng cả đất trời vào thu
Chỉ là những đám sương mù
Lan vào phố núi mà ru mơ màng
Chỉ là mấy cái ao làng
Sân đình giếng nước mà tràn nhớ mong
Chỉ là một thoáng lưng ong
Mà sao quấy động cả vòng nhân gian

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

ĐÊM TRÊN BẢN THÁI



Khuya lắm rồi không ngủ đi anh
Cô gái Thái rụt rè khẽ hỏi 
Bát rượu ngô trong như giọng nói 
Lửa phập phù  ấm mãi đêm đông 


Nhìn mái tóc biết em chưa chồng 
Đôi mắt đen mênh mông biển nước 
Em chờ ai mùa đông khắc nhiệt 
Ngực căng tròn xửa cóm lệch khuy 


Hình như em chỉ đợi anh về 
Để nước mắt tràn trề khuôn mặt 
Chợt thấy mình trái tim đau thắt 
Vẫn ngại ngùng Tây Bắc xa xôi 



Ghi chú ; Xửa cóm là áo ngắn phụ nữ Thái phải mặc áo có hai hàng khuy trước ngực bằng bạc hình con bướm con ve hoặc con ong .Phụ nữ có chồng hàng khuy chẵn .Chưa chồng hàng khuy lẻ .tượng trưng cho tình yêu đôi lứa 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

ĐÊM PHỐ NÚI


Đêm khuya đường vắng người qua
Bến song vọng lại tiếng gà báo canh
Buồn đi dạo phố loanh quanh
Phố miền sơn cước chưa rành đường đi
Đầu óc suy nghĩ vân vi
Trái tim nghẹn đắng những gì trải qua
Khuya rồi lặng lẽ sương sa
Thấm dần lạnh buốt thịt da mất rồi
Phố núi vương vấn lứa đôi
Nửa đi xa mãi nửa chơi vơi tình
Bây giờ chỉ có một mình
Ngược lên phố núi nhớ tình đã xa
Một đời bão táp mưa sa
Bao nhiêu đau khổ chỉ là thử thôi
Trái tim vẫn nhịp yêu đời
Trải bao mưa nắng không vơi mối tình

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

CHUYẾN ĐI XA



Về nhà sau chuyến đi xa 
Chăn đơn gối chiếc lại là của tôi 
Gối chăn nguội lạnh hết rồi 
May còn vương vấn hương người đi xa 
Lào - Cai  rồi lại Sơn - la 
Núi rừng Tây Bắc làm ta say lòng 
Sương mù đặc quánh nhớ mong 
Đèo cao dốc đứng đường vòng trong mây 
Rượu chưa kịp uống đã say 
Em vào điệu múa mà lay hồn người 
Bếp hồng lửa sáng rực trời 
Tim tôi băng giá đến hồi phục sinh 
Rượu thơm thơm mãi lòng mình 
Ra về liếc mắt gửi tình cho ai 
Mở cửa đón gió ban mai 
Tắm trong gió núi nguôi ngoai nỗi buồn 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

ĐI CHỢ ĐÊM


Em đi chợ lúc nửa đêm
Cái cò cái vạc đẫ êm giấc nồng
Gian truân từ buổi lấy chồng
Sinh thằng cu Tý phập phồng nỗi lo
Ba sào ruộng chẳng trâu bò
Khó khăn nên phải lò dò kiếm ăn
Những đêm giá rét căm căm
Mưa phùn gió bấc tím bầm thịt da
Cân tôm mớ tép con gà.......
Gặp gì buôn nấy miễn là lãi thôi
Quay đi ngoảnh lại mấy hồi
Dãi dầu mưa nắng nổi trôi thương trường
Chẳng còn môi đỏ má hường
Em giờ cũng nhiễm những phường dối gian
Còn đâu dáng vẻ đoan trang
Dịu dàng như Tấm của làng năm nao

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

MỘT THOÁNG MÙA ĐÔNG



Lâu rồi mới rét tái tê 
Trên chăn dưới đệm chẳng hề ấm lên 
Hay là tìm bạn ở bên 
May ra cuộc sống êm đềm như xưa 
Yêu thương nào biết có vừa lòng nhau 
Mất rồi mới thấy đớn đau 
Cô đơn quạnh quẽ ôm sầu mình thôi 
Chắc gì tìm được lứa đôi 
Cánh chim rã mỏi cảnh đời chơi vơi 
Lẻ loi đâu chỉ mình tôi 
Thế gian còn có bao người cô đơn 
Đông về gió lạnh từng cơn 
Lấy gì sưởi ấm tâm hồn giá băng 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

NGHĨ VỀ THƠ


Đôi khi vất vả vì thơ
Đêm nằm trằn trọc mơ mơ màng màng
Câu thơ nhiều lúc phũ phàng
Nối lên sự thật trái ngang ở đời
Nhieuf khi thơ cũng bồi hồi
Rưng rưng câu chữ nhớ người đi xa
Thơ buồn day dứt tim ta
Suy đi nghĩ lại mới là thơ hay
Có lúc tỉnh có lúc say
Buong câu nhả chữ mà lay lòng người
Thơ là hơi thở của đời
Cũng trăn trở cũng chơi vơi nỗi buồn
Chớp - dông - bão - lửa - mưa tuôn
Thơ chạm vào hết ngọn nguồn sâu xa
Dịu dàng sâu lắng thiết tha
Thơ văn đã hút hồn ta mất rồi

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

SA PA NỖI NHỚ TÌNH YÊU


Sa Pa trời lạnh quá rồi 
Núi cao băng giá mưa rơi trắng đồi 
Tách cà phê nóng bỏng môi
Nàng đi đâu để cho tôi ngóng chờ 
Phố núi mưa gió bơ phờ 
Lửa hồng than đượm khói mờ mắt tôi 
Cách đây có mấy năm thôi 
Đưa nàng lên với núi đồi Sa Pa 
Lấy thuốc đâu quản đường xa 
Miễn là nàng khỏi Sa Pa hóa gần 
Nắm tay nhau cứ bần thần 
Ngạc nhiên cảnh sắc tuyệt trần nơi đây 
Áo chàm rảo bước đường mây 
Sương giăng trắng phố người say bên người 
Ôm nàng trong ánh lửa ngời
Tưởng rằng sẽ mãi sánh đôi suốt đời 
Ai ngờ trời bắt chia phôi 
Nàng về tiên giới còn tôi đợi chờ 
Sa Pa giờ chẳng mộng mơ 
Tôi lên lặng lẽ làm thơ gửi nàng 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

NHỚ MÙA ĐÔNG XƯA


Nghe thời tiết mới ra chơi
Đón mùa đông mới cho vơi nỗi lòng
Bao năm sống ở miền trong
Chỉ mưa và nắng mùa đông không vào
Gió mùa đông bắc xạc xào
Rung vào nỗi nhớ biết bao vui buồn
Đêm ngày rả rích mưa tuôn
Căm căm giá rét gió luồn thịt da
Đầu trần chân đất xông pha
Bát canh rau dại cả nhà cùng ăn
Giữa thời miền Bắc khó khăn
Cái gì cũng thiếu cằn nhằn làm chi
Đôi lúc nhớ lại đường đi
Chân tươi chân héo trường thì quá xa
Ba năm theo học cấp ba
Đói ăn thiếu mặc cả nhà chắt chiu
Xóm làng quạnh quẽ đìu hiu
Bắt tôm xúc tép liu riu qua ngày
Bây giờ cơm áo đủ đầy
Bay ra Hà - Nội nhớ ngày đông xưa

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

ĐÓN MÙA ĐÔNG



Mở toang cửa đón mùa đông 
Nghe mưa trút xuống mà lòng xót xa 
Mưa không chỉ ướt thịt da 
Mưa còn thấm đẫm hồn ta nỗi buồn 
Mùa đông người ngợm bồn chồn 
Lửa tình chưa tắt sóng dồn trong ta 
Chẳng thà như hạt mưa sa 
Rơi vào quên lãng lời ca lịm dần 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

BẢN MỚI


Đông rồi về bản mới thôi
Ngồi nghe lửa réo đáy nồi gọi cơm
Ngửi mùi nếp mới dâng thơm
Nhà sàn ấm lửa khói chờm núi cao
Gió mùa đông bắc ào ào
Đập vào vách núi lao xao cây rừng
Lúa nương chồng chất lớp tầng
Ngô đầy gác bếp bản mừng khỏi lo
Đường về bản đã mở to
Không còn heo hút quanh co hồi nào
Núi cao giờ cũng hồ ao
Cá quăng mình quẫy đớp sao trên trời
Đổi thay chóng mặt đời người
Em về nhà mới một thời ước mơ
Mình như đoạn kết bài thơ
Trải bao đau khổ cặp bờ tương lai

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS