Đò chiều lầm lũi qua sông
Sương mù giăng kín nhìn không thấy bờ
Tóc mây bạc trắng dại khờ
Tôi về tìm lại tuổi thơ ngày nào
Nhẹ như một giấc chiêm bao
Chiều sương ướt áo lao xao mạn đò
Ngổn ngang trăm mối tơ vò
Con tim thấp thỏm nỗi lo quanh người
Từ lâu khô héo nụ cười
Hay là dành dụm tặng người tôi yêu
Đò chiều cặp bến liêu xiêu
Quê hương ủ ấm những chiều giá đông
TÌM VỀ
00:29 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét