RIÊNG MÌNH


Sáng ngồi uống nước ven hồ
Sương giăng trắng cả đôi bờ sương giăng
Con thuyền với nửa vầng trăng
Trôi vào dĩ vãng buộc chằng câu thơ
Đời người sao lắm ước mơ
Nấc thang vừa đạt lại chờ leo cao
Mình tôi một giấc chiêm bao
Yêu em gói cả trăng sao vào tình
Câu thơ dành tặng cho mình
Vẽ vào nỗi nhớ bóng hình người yêu
Một chiều cả gió phiêu diêu
Dong thuyền về bến tình yêu mặn nồng

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét