Gió mùa xao xác suốt đêm
Chiếu chăn lạnh ngắt gối mềm cứng đơ
Chong đèn say những vần thơ
Ngoài hiên giá lạnh cây chờ mưa rơi
Mưa phùn lất phất thế thôi
Mà sao ướt sũng một đời thi nhân
Câu thơ buông xuống bần thần
Nỗi đau đời đã bao lần trải qua
Có gì đâu hạt mưa sa
Sao bằng nước mắt ướt nhòa nghẹn tim
Gió mưa khuya khoắt mải tìm
Câu thơ sao vẫn nổi chìm long đong
Cuộc đời là những đường cong
Bước chân hoang hoải lại vòng về đây
Vẫn là trời đất gió mây
Khác chăng chỉ khác người say men tình
0 nhận xét:
Đăng nhận xét