NHỚ VỢ


Giấc mơ vốn nhỏ nhoi thôi
Mà sao gần hết cuộc đời vẫn xa
Vượt lên bão tố phong ba
Tưởng rằng cuộc sống an hòa từ đây
Nào ngờ gió nổi bão lay
Câu thơ tức tưởi chất đầy thương đau
Khăn tang chít vội ngang đầu
Chiều rơi thẳng đứng giọt sầu dâng theo
Nghĩa trang vi vút thông reo
Khói hương vấn vít cheo leo giữa trời
Em đi trọn một kiếp người
Khổ đau hạnh phúc một thời sẻ chia
Em về thế giới bên kia
Còn anh ở lại sớm khuya một mình
Giọt mưa quả thật vô tình
Gieo vào nỗi nhớ bóng hình của em

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét