Lạ gì cái rét mùa đông
Mưa phùn gió bấc đêm không bóng người
Em đi mất hẳn tiếng cười
Anh ngồi suy ngẫm một thời đã qua
Khói thuốc lơ lửng trong nhà
Chìm vào nỗi nhớ nhập nhòa bóng em
Ban đêm thức đã thành quen
Câu thơ điếu thuốc để quên nỗi sầu
Nắng mưa bao đận đổi mầu
Con tim rách nát hát câu chung tình
Quanh đi quẩn lại mỗi mình
Bài thơ sửa mãi lình xình chưa xong
Con đò trôi dạt trên sông
Muốn tìm bến đỗ mà không thấy bờ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét