Mùa xuân sao quá muộn màng
Để đông lấn lướt rét tràn quê hương
Tuyết rơi phủ trắng ruộng nương
Giá băng trơn trượt con đường em qua
Đào mận chẳng thấy đơm hoa
Cành khô tuyết đọng la đà trong sương
Ruộng vườn rau nát như tương
Trâu bò chết rét đầy đường bán mua
Phận nghèo sớm nắng chiều mưa
Mùa đông càng rét càng chưa thoát nghèo
Kiếm ăn giữa núi với đèo
Gian nan vất vả gieo neo đời người
Nắng mưa là chuyện của trời
Đói cơm thiếu áo chuyện người phải lo
0 nhận xét:
Đăng nhận xét