Lâu rồi không lễ tình yêu
Con tim quen với những chiều cô đơn
Cuộc đời bạc phếch phấn son
May còn giữ được tâm hồn trắng trong
Nhiều khi chẳng đợi chẳng mong
Sóng to gió cả cũng không ngại gì
Một mình lặng lẽ bước đi
Câu thơ níu giữ những khi vui buồn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét