Lâu rồi mới rét tái tê
Ngôi nhà chống chếnh bốn bề lạnh tanh
Bếp tàn khói cũng mỏng manh
Ngoài vườn tuyết phủ trắng cành trắng cây
Vốc lên một nắm tuyết đầy
Tuyết rơi qua kẽ tay gầy xanh xao
Bài thơ viết ở núi cao
Trong đêm mưa tuyết gửi vào tặng em
Tiếc rằng chưa kịp làm quen
Trao nhau ánh mắt lại quên hẹn hò
Tuyế rơi bạc trắng cánh cò
Con tim thôi thúc dầy vò vì yêu
BÀI THƠ VIẾT Ở NÚI CAO
06:27 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét