SAY
MƠ
SÓNG LÒNG
Sóng lòng chẳng lúc nào yên
Con tim đã chạm đến miền héo khô
Sóng sao chẳng vỗ bến bờ
Con tim khô héo đợi chờ ai đây
LỄ TÌNH YÊU
NỢ EM
MAI NỞ HAI LẦN
HỒN QUÊ
Về quê cũng khác mọi khi
Hai bên đường đã xanh rì lúa xuân
Lũy tre vẫn đứng phân vân
Cong mình đón những người thân về làng
Liệu còn ai đó nhỡ nhàng
Xuân về tết đến muộn màng thăm quê
Trống chèo giục giã đam mê
Sân đình trải chiếu bốn bề người xem
Lâu rồi mới lại gặp em
Thị Mầu lơi lả đang thèm của chua
Trống chèo lúc nhặt lúc thưa
Gió mang hơi lạnh đưa mưa về làng
Chiếu chèo vào lúc trễ tràng
Tôi còn đứng mãi dưới làn mưa xuân
Trống chèo đưa tiễn bước chân
Bàn chân đầy đất giữ phần hồn quê
RỐI BỜI
NỖI NHỚ NHÀNH MAI
DÀNH CHO NHAU
Nằm thêm chút nữa đi anh
Sáng mùng một tết mình dành cho nhau
Cả năm cực khổ cơ cầu
Nửa đời vất vả có giầu được đâu
Ngày tết khép lại nỗi đau
Miễn là mình vẫn yêu nhau trọn đời
Lo chi những chuyện xa vời
Bát cơm manh áo rối bời lòng nhau
Sóng xô lớp trước lớp sau
Chắc là mình sẽ qua cầu khó khăn
Chẳng lo giành giật miếng ăn
Các con khôn lớn lăn tăn làm gì
Nhọc nhằn trong mỗi bước đi
Năm cùng tháng tận đôi khi không về
Tết này ăn tết ở quê
Nằm thêm chút nữa thỏa thuê nỗi lòng
XUÂN VỀ III
THĂM MỘ VỢ III
Sáng nay lên mộ thăm em
Những ngày giáp tết người chen chân người
Mộ phần cỏ vẫn xanh ngời
Khói hương lơ lửng rối bời lòng anh
Kìa giọt nước mắt chòng chành
Rơi đầy thảm cỏ anh dành cho em
Mùa xuân đã đến bên thềm
Nén hương cháy đỏ nỗi niềm xót thương
Ba xuân biết mấy vấn vương
Nghìn ngày xa cách chăn giường rêu phong
Hương tàn vẽ những đường cong
Em về ăn tết với chồng với con
SA PA MÙA TUYẾT TAN
PHẬN NGHÈO
THANH MAI
Vào mùa gọi mãi tên em
Thanh Mai trắng cả những đêm dại khờ
Bạc đầu bởi những vần thơ
Thời gian lặng lẽ có chờ ai đâu
Muộn màng chín mõm buồng cau
Trầu không vàng úa em lâu lấy chồng
Sương giăng trắng cả cánh đồng
Mưa phùn gió rét cò không thấy về
Cỏ non xanh mướt bờ đê
Mình tôi đứng đợi bốn bề gió lay
Lạnh người tưởng tỉnh cơn say
Ai ngờ mai vẫn trắng đầy trong tôi
Một mùa xuân nữa đơn côi
Thanh mai nở trắng hồn tôi mơ màng
Gió mưa xin chớ phũ phàng
Để tôi ôm mộng đón nàng thanh mai
XUÂN VỀ I
XUÂN VỀ
YÊU THẦM IV
Vốn tu từ học cạn rồi
Câu thơ viết chẳng ngân lời thành thơ
Hạ tuần trăng đuối sao mờ
Yêu thầm rồi lại đợi chờ được yêu
Tình say lơ lửng như diều
Ngả nghiêng đón gió phiêu diêu lưng trời
Bao giờ cho đến tháng mười
Bữa cơm gạo mới anh mời em sang
Cách nhau một quãng đường làng
Tình em để ngỏ rộn ràng tim anh
Lạnh lùng tiếng trống cầm canh
Giật mình tỉnh giấc tóc xanh bạc rồi
Yêu chi cho dạ bồi hồi
Con tim thấp thỏm đứng ngồi không yên
Một mai trời hửng nắng lên
Đường làng xanh lại một miền yêu thương
HÔN ẢNH
BẾN KHÔNG CHỒNG
YÊU THẦM III
TÌM VỀ
Đò chiều lầm lũi qua sông
Sương mù giăng kín nhìn không thấy bờ
Tóc mây bạc trắng dại khờ
Tôi về tìm lại tuổi thơ ngày nào
Nhẹ như một giấc chiêm bao
Chiều sương ướt áo lao xao mạn đò
Ngổn ngang trăm mối tơ vò
Con tim thấp thỏm nỗi lo quanh người
Từ lâu khô héo nụ cười
Hay là dành dụm tặng người tôi yêu
Đò chiều cặp bến liêu xiêu
Quê hương ủ ấm những chiều giá đông
MƯA CHIỀU
BÀI THƠ VIẾT Ở NÚI CAO
Lâu rồi mới rét tái tê
Ngôi nhà chống chếnh bốn bề lạnh tanh
Bếp tàn khói cũng mỏng manh
Ngoài vườn tuyết phủ trắng cành trắng cây
Vốc lên một nắm tuyết đầy
Tuyết rơi qua kẽ tay gầy xanh xao
Bài thơ viết ở núi cao
Trong đêm mưa tuyết gửi vào tặng em
Tiếc rằng chưa kịp làm quen
Trao nhau ánh mắt lại quên hẹn hò
Tuyế rơi bạc trắng cánh cò
Con tim thôi thúc dầy vò vì yêu
MÙA ĐÔNG
YÊU THẦM II
Nhìn nhau chỉ một thoáng thôi
Mà em đã hút hồn tôi thật rồi
Khi đi lúc đứng khi ngồi
Con tim tôi lại rối bời vì em
Cách gì để được làm quen
Cách gì để được gần em lâu dài
Đêm mong chóng đến sớm mai
Chỉ caanfthoangs thấy bóng ai đã mừng
Tim giục mà vẫn ngập ngừng
Sợ em từ chối thẳng thừng không yêu
Tình yêu nhiều lúc trớ trêu
Yêu em không dám nói điều yêu em
KHĂN MỎ QUẠ
THƯƠNG MẸ
Ngoài trời lạnh lắm mẹ ơi
Áo khăn đã đủ cho người ấm chưa
Con về Yên Bái trời mưa
Gió từ đèo Khế lại ùa sang đây
Mưa phùn rả rích suốt ngày
Chỉ lo Mẹ lại cóng tay đau đầu
Bao năm mưa thảm gió sầu
Mấy sào ruộng khoán như trâu kéo cầy
Nuôi con chăm cháu cả bầy
Công to việc lớn chất đầy đôi vai
Tháng ngày dầu dãi phôi phai
Thời gian nào có tha ai bao giờ
Tám tư tuổi mắt đã mờ
Chân tay lẩy bẩy gầy xơ xác gầy
Lưng cơm và mãi vẫn đầy
Nghĩ mà thương mẹ đến ngây cả người
CHÒNG CHÀNH
NHỚ VỢ
Giấc mơ vốn nhỏ nhoi thôi
Mà sao gần hết cuộc đời vẫn xa
Vượt lên bão tố phong ba
Tưởng rằng cuộc sống an hòa từ đây
Nào ngờ gió nổi bão lay
Câu thơ tức tưởi chất đầy thương đau
Khăn tang chít vội ngang đầu
Chiều rơi thẳng đứng giọt sầu dâng theo
Nghĩa trang vi vút thông reo
Khói hương vấn vít cheo leo giữa trời
Em đi trọn một kiếp người
Khổ đau hạnh phúc một thời sẻ chia
Em về thế giới bên kia
Còn anh ở lại sớm khuya một mình
Giọt mưa quả thật vô tình
Gieo vào nỗi nhớ bóng hình của em
CHỢT ĐẾN
THIẾU
Bài thơ anh viết tặng em
Trong từng câu chữ vẫn xen nỗi buồn
Núi cao vực thẳm mây luồn
Sông dài biển rộng cánh buồm xa khơi
Bao nhiêu cảnh sắc tuyệt vời
Trong thơ có hết thiếu lời yêu em
RÉT MÙA ĐÔNG
GẶP EM
Đêm đông lạnh buốt chân tay
Tình riêng tưởng đã ngủ say lâu rồi
Gặp em sao dạ bồi hồi
Câu thơ lại cháy những lời yêu thương
MƯA PHÙN
RIÊNG MÌNH
Sáng ngồi uống nước ven hồ
Sương giăng trắng cả đôi bờ sương giăng
Con thuyền với nửa vầng trăng
Trôi vào dĩ vãng buộc chằng câu thơ
Đời người sao lắm ước mơ
Nấc thang vừa đạt lại chờ leo cao
Mình tôi một giấc chiêm bao
Yêu em gói cả trăng sao vào tình
Câu thơ dành tặng cho mình
Vẽ vào nỗi nhớ bóng hình người yêu
Một chiều cả gió phiêu diêu
Dong thuyền về bến tình yêu mặn nồng